Trong cuộc sống, không có điều gì vừa làm một lần đã có kết quả tốt nhanh chóng. Bất cứ điều gì trông rạng rỡ, cũng đều có giọt mồ hôi mà bạn không thể tưởng tượng được.
Bạn không muốn ra ngoài, không muốn ra khỏi giường, đó là sai lầm lớn nhất mà bạn đang gặp phải lúc này. Đừng cứ luôn miệng bảo đây không phải vấn đề lớn, và bên ngoài cũng có nhiều người như tôi, tôi không phải là hiếm.
Nhưng thực tế, cuộc sống vẫn ban tặng cho những người biết quý trọng thời gian, duy trì thói quen tốt như dậy sớm, tập thể dục, kỷ luật cá nhân... một cuộc sống tốt đẹp hơn những người vô tổ chức, lười biếng, thích ngủ nướng.
01
Tôi có một người bạn có thói quen như sau:
Buổi sáng, anh ta thức dậy mà không cần đồng hồ báo thức nhưng khi đó đã 10 giờ sáng.
Mở mắt ra, không cần biết thế giới xung quanh diễn biến như thế nào, điều đầu tiên anh ta làm là chạm vào điện thoại anh để dưới gối, lướt nhanh facebook xem status của bạn bè rồi xóa các tin nhắn trong thùng thư rác.
Sau khi hoàn thành thao tác thông thường này, mất đến nửa giờ và anh gần như tỉnh táo.
Đi lên phòng tắm, nhìn vào gương, hít một hơi thở lạnh và thở dài "Wow, lạnh quá." Sau đó nhanh chóng phóng lên lại chiếc giường và quấn chăn.
Anh bình tĩnh đặt đồ ăn trên app và chỉ cần đợi giao hàng. Trong lúc đó, anh tranh thủ xem tiếp tập phim và rồi đồ ăn đến, anh sẵn sàng cho bữa ăn.
Thời gian rảnh rỗi không đi làm rất thoải mái và anh tha hồ tận hưởng một ngày của chính mình.
Chiều tối, anh cũng thực hiện như buổi sáng. Nằm trong phòng xem hết tập phim này đến tập phim khác, chán thì chơi game, lướt facebook...
Cứ như vậy lặp đi lặp lại cuộc sống và trái tim anh dần dần không còn những khúc quanh. Nói cách riêng của mình: Nếu có shipper nào vận chuyển rác, chắc anh cũng nhờ họ chuyển giúp anh.
Sau sáu tháng chờ đợi, nộp không biết bao nhiêu đơn xin việc, anh đã nói với tôi rằng cuộc sống là vô vọng, anh đã sống hơn 1/3 của cuộc đời và phần đời còn lại hầu như là buồn chán.
Anh thổ lộ rằng ngay cả khi ai đó nhảy ra khỏi giường, người đó cũng có can đảm.
Người thất nghiệp làm gì, nhân viên văn phòng làm việc như thế nào? Người ta phỏng vấn ba nhân viên cũ đã làm trong công ty được vài năm và thấy rằng công việc ngày làm 8 tiếng, có vẻ như không được vinh quang lắm.
A. nói: "Tôi đi làm, vừa làm vừa chơi, một lần gửi tin nhắn cho bạn rủ đi chơi trong giờ làm việc và tôi sẽ nói với sếp rằng đi gặp khách hàng và kết quả là tôi gửi toàn bộ tin nhắn vào điện thoại của sếp.
Tôi nhanh chóng thu hồi tin nhắn và cho đến nay, mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn còn run sợ đây này".
B. nói: "Lúc 9 giờ công ty tôi bắt đầu chấm công, nhưng 8:59 phút tôi mới chịu ấn dấu vân tay.
Để làm được điều này, tôi phải cố chạy rất nhanh và chọn ăn thức ăn nhanh để có thể ngủ thêm vài phút bù cho đêm qua tăng ca mệt lả người.
C. nói: "Nếu tôi không đi làm, tôi chắc chắn sẽ không xuống phố. Tôi hầu như nằm trên giường. Dù sao đi nữa, tôi vẫn có đồ ăn vì đặt qua điện thoại."
Chúng ta dường như bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn của ma sát thụ động.
Lúc nào cũng lẩm bẩm: "Tôi sẽ chăm chỉ làm việc", nhưng lãng phí rất nhiều thời gian do đôi tay của mình, hết lướt mạng, chơi game. Tôi muốn làm việc chăm chỉ, nhưng khó quá! Tôi phải can đảm lắm mới thực hiện bước đầu tiên.
Làm việc là tốt, tự do cũng được và cuộc sống hiện đại của con người chủ yếu liên quan đến sự nhầm lẫn và lãng phí.
Nếu như từ phòng ngủ đến cửa ra vào không có vách ngăn giữa các phòng thì nhiều người có thể đi lại cả ngày. Nhưng thực tế thì ngược lại nên họ trở nên lười biếng.
Dần dần, bạn không muốn thức dậy và bạn lại càng không muốn rời khỏi giường.
02
A. đã từng gần như vậy. Lúc đó, A. rất mê game. Mỗi ngày mở mắt ra, anh lại cắm đầu vào game nhận nhiệm vụ trong ngày, sau đó anh ngồi máy tính cả ngày và mông của anh không hề di chuyển.
Ngay cả khi mẹ A. hỏi: "Con thấy bộ quần áo mới của mẹ thế nào?" Anh nói với mẹ rằng nó đẹp lắm mặc dù A. không nhìn.
Anh ấy chỉ trả lời cho qua để được chơi game. Khi mẹ giục ăn, A. vô cùng sốt ruột khi đang làm nhiệm vụ mà bị mẹ quấy rầy, nên anh thường làm xong nhiệm vụ mới ăn và anh thường xuyên bỏ bữa.
A. ngủ muộn vào ban đêm và dậy trễ. Trong hai năm đó, 90% thời gian của A. đều dành cho game, hậu quả là chữ viết của anh rất xấu do không rèn luyện thường xuyên, học hành sa sút.
Sau đó, vì sở thích viết lách của mình, A. lấy lại tinh thần và tập trung viết và cảm nhận lại niềm hạnh phúc có được từ những dòng chữ, được độc giả ủng hộ.
Anh trở nên tự kỷ luật và tỉnh táo hơn trước, không còn là chàng trai trẻ nghiện game và ngoảnh mặt làm ngơ trước cửa sổ.
Anh dành nhiều thời gian hơn để đọc và viết, hiểu biết về thế giới và mở rộng tầm nhìn của mình.
Từ đó, cậu bé chỉ biết cắm đầu vào chơi game cả đêm lẫn ngày, thường ăn đồ ăn vặt, làm biếng dần dần biến mất.
Nhảy ra khỏi giường, mở cửa sổ và ra khỏi nhà, A. không còn cảm thấy cuộc sống nhàm chán, thay vào đó thấy mọi thứ thật thú vị, tuyệt vời.
03
Một người bạn từ lúc quyết định trở thành giáo viên, cô kiên quyết từ bỏ những bộ phim truyền hình đang phát sóng trên ti vi và trên mạng, thay vào đó, cô đọc thêm nhiều sách.
Cô bảo rằng làm giáo viên là truyền kiến thức cho học sinh, để làm được điều đó, trước tiên người giáo viên phải có kiến thức trước.
Việc đọc một cuốn sách đến tận giữa đêm là điều bình thường, cô dành cả mùa hè để đọc sách, bổ sung kiến thức trong khi người khác tận hưởng kì nghỉ bằng những chuyến du lịch.
Ngày qua ngày, cô tích lũy từng chút một, khi hỏi cô một câu nào đó, cô trả lời rất dễ hiểu và tường tận khiến ai ai cũng khen ngợi.
Điều khủng khiếp nhất là những người giỏi hơn bạn và siêng hơn bạn, họ đang vươn xa hơn bạn bằng mọi cách.
Nhưng bạn không biết, những người đó luôn im lặng, nói chuyện bằng hành động, họ lên đường khi trời sáng, không nằm lì trên giường, họ đi nhiều, học hỏi nhiều và biết cách làm sao để không ngã, không lo lắng quá nhiều.
Mặc dù cuộc sống là tàn nhẫn, nhưng cuộc sống vẫn công bằng cho những ai biết chăm chỉ, quý trọng thời gian và mạnh dạn thay đổi để tốt hơn. Bạn cũng có thể làm được, nếu bạn thay đổi bản thân mình ngay từ hôm nay.