Đưa tiền cho bác sĩ để "làm đỡ đau"?
Sáng ra làm việc tất bật, có 4 cô thai lưu phải hút. Hai cô đầu có lẽ ngưỡng chịu đau cao cho nên không đau. Cô thứ ba kêu đau mặc dù đã giảm đau hết mức có thể. Cô thứ tư đứng ngoài chờ nghe kêu đau hết hồn, nghĩ chắc bà này không đưa tiền nên BS làm đau. (Tất cả đều được giảm đau cùng một liều như nhau, giảm đau mạnh nhất có thể, nhưng đau hay không lại tùy từng cơ thể).
Mình thường tranh thủ khám bệnh giữa khoảng nghỉ để chuẩn bị giữa các ca, khi nào chuẩn bị xong thì cô hộ sinh gọi lại chạy vào làm. Đang đứng để đeo đôi găng vô khuẩn vào tay thì cô thứ tư chạy tới nhét 100 vào túi áo:
-Bác sĩ cầm tiền uống cà phê rồi làm cho em nhè nhẹ tí.
-Em, chị không phải là người xấu như vậy. Đừng có đưa tiền làm gì.
-Không, bác sĩ cầm đi rồi làm cho em nhè nhẹ tí, em sợ đau.
Tôi nói em cầm cất đi, đau là do sức chịu đựng mỗi người chứ không phải do không có phong bì mà tôi làm em đau. Tôi đâu có bất nhân như thế?
Cô ấy vẫn không cất mà mình thì đeo găng vô trùng rồi. Đưa qua đẩy lại.
-Em, tôi nói lần cuối cùng, đừng làm tôi bực mình, đừng có sỉ nhục tôi như thế.
Lúc này cô ấy mới cất đi.
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)
Nhận tiền hay không nhận, luôn là một câu chuyện dài
Các anh chị ạ, tôi là bác sĩ, nghèo thì nghèo nhưng có lòng tự trọng. Không phải tôi chưa khi nào nhận tiền bệnh nhân biếu. Nhưng nhận sao cho lòng mình không ngại, nhận với điều kiện người biếu, tặng có điều kiện kinh tế, chứ không thể nhận của người nghèo với cái cách "tặng" miễn cưỡng vì sợ như thế. Nhận để rồi con họ không có tiền mua sữa uống ư?
Nếu chỉ vì muốn có 100.000 đ của bệnh nhân rồi "làm nhè nhẹ" như lời cô ấy nói thì tôi là kẻ bất nhân. Nhưng nếu sau khi thăm khám hoặc điều trị xong xuôi, hoặc sau khi ra viện họ thật sự muốn đưa thì tôi vẫn nhận, vì quả thật có người đưa mà không nhận thì nhiều người lại đổi ra thành hiện vật cũng rất phiền.
Nhận thì nhận một cách đàng hoàng, không lén lút thì mới nên nhận, còn lén lén lút lút thì không lẽ danh dự của mình lại rẻ mạt đến thế?
Tôi từng là một người rất nghèo, đến một bữa ăn ngon cũng là niềm mơ ước xa xỉ. Vì vậy nếu nhận tiền cảm ơn của bệnh nhân, tôi thường mời bọn trẻ bán vé số một bữa, coi như lâu lâu tụi nhỏ được liên hoan vậy.
Các anh chị cũng biết, bọn nhỏ bán vé số rất lanh vì cuộc đời dạy chúng như thế, nếu tính mời một đứa đi ăn khi không mang tiền nhiều thì nhiều khi sẽ bị hớ. Thực tế là tôi gọi một đứa, nó sẽ nói cô đợi con chút, sau 10 phút không biết kéo đâu về hai chục đứa.
Có lần chị bán hàng ăn, hỏi: "Cô làm tô không thịt hay tô bình thường (cho mấy đứa nhỏ)?".
Mình nghĩ rơi nước mắt, có mời thì mời cho tử tế, cho tụi nhỏ được thưởng thức một bữa thật sự chứ ai lại coi thường vậy. Mời vậy thì mời làm gì?
Cho nên về chuyện "phong bì", tôi nhận thì mấy đứa nhỏ bán vé số sẽ lại được bữa ăn ngon. Vậy thôi cũng chẳng có gì đáng bàn nhiều.
Vì vậy nếu có cô nào là bệnh nhân của tôi thì vui lòng đừng nghĩ có đưa tiền thì bác sĩ mới làm nhè nhẹ, không tiền thì làm đau. Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé.