Nguyễn Hoàng Tùng (4 tuổi) vẫn hồn nhiên khi được ba Nguyễn Xuân Hải (38 tuổi) đưa cho nén nhang để thắp cho mẹ và em bé chưa kịp chào đời của mình.
Căn nhà cũ 2 tầng của gia đình nằm kế bên phố Phạm Thế Hiển (phường 6, quận 8, TP HCM) vốn đầy tiếng cười, nay bỗng hiu quạnh, nghi ngút hương khói và nến.
Dịch COVID-19 ập tới, gia đình nhỏ mới chớm vui vì sắp có thêm thành viên mới bỗng chốc cô quạnh. Ở từng góc nhà, những kỷ vật của vợ anh Hải vẫn nguyên vẹn. Anh Hải chưa thể tin được vợ cùng con trai chưa chào đời của mình đã ra đi mãi mãi vì COVID-19.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bàn thờ người vợ mới mất, anh Hải kể anh sinh ra trong gia đình 4 chị em, kinh tế không khá giả. Lên Sài Gòn lập nghiệp, anh Hải sớm bươn trải gánh vác chuyện học hành cho các em. Năm 2012, anh bén duyên với vợ mình, quê Bà Rịa- Vũng Tàu.
Hai vợ chồng cùng nhau kiếm kế sinh nhai bằng đủ nghề, từ phụ hồ, xây dựng đến điện lạnh, cơ khí, thợ sửa xe và nhiều công việc khác, cuộc sống tạm gọi đủ ăn để lo cho Tùng.
Anh Hải (bên trái) vẫn chưa vượt qua nỗi đau mất mát của gia đình.
COVID-19 mang vợ và con đi xa...
"Năm nay, hai vợ chồng mới dám nghĩ đến chuyện có đứa thứ 2, nhưng đời không như mơ, còn ít tuần nữa là hai vợ chồng đón em bé ra, thì đến 31/8, khi vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 7 thì bị nhiễm COVID-19 và trở nặng, phải đi cấp cứu", anh Hải nghẹn lại.
Mất một lúc anh mới bình tĩnh kể tiếp. Ngay trong đêm, anh nhận được điện thoại từ Bệnh viện Hùng Vương báo về, vợ vừa bị ngưng tim, kích tim đập rồi nhưng hôn mê sâu. Bác sĩ nói sáng hôm sau sẽ phải mổ lấy bé gấp để giảm áp lực cho mẹ. Đến 9 rưỡi ngày hôm sau, ca mổ thành công nhưng vợ anh lâm vào nguy kịch, hôn mê sâu và hệ tuần hoàn yếu, tim yếu. Khi được hỏi về việc chuyển vợ lên tuyến trên, cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Hải đồng ý luôn không chút chần chừ. Miễn sao vợ được cứu chữa nhanh nhất, với thiết bị máy móc tốt nhất.
3h chiều cùng ngày, vợ anh được chuyển tuyến, bác sĩ thông báo với anh về tình hình nguy kịch của vợ và đang được cứu chữa bằng mọi cách tốt nhất. Nhưng rồi 10 phút sau, cuộc gọi đau lòng mà anh Hải không muốn nhận cũng đến, vợ anh đã xa bố con anh mãi mãi. 4 ngày sau, đứa con thứ hai sinh thiếu tháng được chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Hùng Vương cũng theo mẹ mà ra đi…. Vỏn vẹn trong 1 tuần, anh Hải mất lẫn vợ và con.
Anh Hải cho biết, hiện bé Tùng vẫn chưa ý thức được việc mất mẹ và em, đêm về em vẫn hỏi ba: "Sao mẹ đi lâu về quá".
Anh Hải trả lời: "Hai mẹ con lên thiêng đàng rồi".
Tùng bỗng khóc òa lên: "Con không muốn mẹ lên thiêng đàng đâu, con muốn mẹ ở với con thôi".
Nói đến đây anh Hải lại nghẹn lại, giọng rung rung xúc động lần nữa…
Anh Hải ngước mắt nhìn hũ tro cốt của vợ vừa mới nhận chưa đầy 24 giờ và di ảnh con trai 4 ngày tuổi mà anh chưa kịp đến gần. Trong ảnh, ống thở vẫn vẹn nguyên trên khuôn miệng, dây dẫn máu đỏ thẫm vẫn đang gài dưới đôi bàn chân tí hon. Nhìn vậy, anh Hải không thể cứng rắn hơn được nữa, ngoảnh mặt lên trần nhà, anh lén lau hai hàng nước mắt…
Sắp tới, TP HCM nới lỏng giãn cách, gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đè nặng lên người đàn ông 'chạm ngõ tứ tuần'. Cảnh gà trống nuôi con, anh Hải đang không biết phải làm sao. Nhắc tới tương lai anh chưa dám nghĩ, nhưng trước mắt, anh dự định mượn tiền anh chị em "để cho Tùng đi học và để đưa tro cốt của vợ trở về quê nhà Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) yên nghỉ và đưa con trai 4 ngày tuổi nương nhờ nơi cửa chùa".