Mới đây, 1 bà mẹ ở Trung Quốc đăng ảnh con trai kèm chú thích gây tranh cãi.
Trong ảnh, trên nền gạch đá hoa sạch bóng, sáng choang, một bé trai mặc áo thể thao ngắn tay màu xanh trắng, đi đôi dép cũ đang ngồi xổm dưới sàn.
Cậu bé một tay cầm bút, tay kia cầm máy tính, gần như nằm rạp xuống nền nhà để tập trung làm gì đó. Xung quanh cậu là cả một “bãi chiến trường” với vô số bảng biểu, ô vuông, những hình dạng giống như Sudoku được chính cậu vẽ ra. Trên nền gạch chi chít những con số và ký hiệu viết tay, nhìn qua chẳng khác nào hiện trường giải mã một loại mật mã nào đó.
Người mẹ đăng kèm dòng trạng thái đầy bất lực: "Nó tuyệt đối không cho phép sàn nhà được sạch quá nửa tiếng. Tôi vừa toát mồ hôi lau nhà xong, đợi sàn khô thì nó lại bắt đầu. Nói thật, tôi phải làm sao với nó đây?".
Đọc thôi cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và bất lực của người mẹ.
Cũng dễ hiểu. Với nhiều gia đình, việc dọn dẹp nhà cửa vốn chẳng nhẹ nhàng gì. Cúi xuống lau từng mét sàn, mồ hôi vã ra, vừa lau xong đến mức nền nhà bóng loáng, quay đi một lát đã thấy con biến cả sàn nhà thành… bảng viết. Cảm giác vừa dọn dẹp xong đã bị phá vỡ sự ngăn nắp ấy quả thực rất dễ khiến cha mẹ phát cáu.
Nhưng dưới bình luận có người lập tức nói: Đứa trẻ này có khi là thiên tài đấy! Một người khác còn cẩn thận gợi ý: Chị có thể mua một tấm nilon trong suốt, trải xuống sàn cho bé. Cứ để bé viết thoải mái, sau đó dùng khăn lau là sạch, vừa tiện vừa không ảnh hưởng đến việc học.Thà lau sàn suốt 4 năm mà cũng không nghĩ đến việc mua cho con một cái bảng để viết.
Một bình luận khác khiến nhiều người xúc động: Chỉ cần con đang học, cho dù nó có viết lên mặt tôi, tôi cũng không dám đánh.
Đáng chú ý nhất là câu trả lời của người mẹ trước những bình luận cho rằng con mình có năng khiếu đặc biệt. Chị nói: Tôi cảm thấy trí thông minh của con cũng bình thường thôi, chẳng qua nó thích những con số và ký hiệu.
Có lẽ sự mệt mỏi vì chuyện dọn dẹp đã khiến người mẹ chỉ nhìn thấy một điều: con đang làm bẩn nhà. Chị nhìn thấy sự lộn xộn, nhìn thấy nền nhà vừa lau đã đầy chữ, nhưng lại chưa nhận ra rằng những bảng số, ký hiệu và ô vuông đang nằm trên nền gạch kia có thể chính là dấu hiệu cho thấy một bộ não nhỏ đang hoạt động vô cùng mạnh mẽ.
Rất nhiều cha mẹ khi nuôi dạy con mắc phải một hiểu lầm cố hữu: họ cho rằng một đứa trẻ thực sự thích học thì nhất định phải ngồi ngay ngắn trước bàn học, cầm bút, mở sách và làm bài.
Chỉ cần đứa trẻ không học theo hình thức ấy, dù đang ngồi dưới đất nghiên cứu Sudoku, tự mình tìm quy luật của những con số hay loay hoay xây dựng các cấu trúc toán học, cha mẹ lại dễ cho rằng con đang “nghịch ngợm”, “vẽ linh tinh”, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến việc nhà.
Nhưng có phải chúng ta nên dừng lại và suy nghĩ một chút?
Sự cứng nhắc về hình thức học tập của người lớn có thể đang vô tình bóp nghẹt bao nhiêu sự tò mò và ham khám phá của trẻ?
Tại sao cậu bé nhất định thích viết dưới sàn? Có lẽ đơn giản vì sàn nhà rộng hơn bàn học. Không gian rộng cho phép cậu trải những bảng số, ma trận, ô vuông và những ý tưởng đang chạy trong đầu ra trước mắt. Cậu đang tự tìm kiếm môi trường phù hợp nhất để suy nghĩ. Đó gần như là một bản năng tự nhiên của trẻ: khi tìm thấy điều mình thực sự hứng thú, trẻ sẽ tự tìm cách để khám phá nó theo cách của riêng mình. Trong quá trình ấy, cậu bé có thể đang tập trung cao độ, khả năng quan sát và tư duy logic liên tục vận hành.
Nhưng người mẹ lại không nhìn thấy điều đó. Trong mắt chị, điều nổi bật nhất vẫn là nền nhà vừa lau sạch. Thậm chí, từ sự bực bội ấy, chị còn nghĩ đến chuyện đánh con. Điều đáng tiếc nhất không phải là một đứa trẻ viết đầy sàn nhà. Mà là nếu vì vài lần làm bẩn nhà, người lớn khiến đứa trẻ dần không còn muốn viết, không còn muốn khám phá và không còn dám làm những điều khác biệt.
Thiên tài chưa chắc được nuôi dưỡng trong những lớp học thêm đắt tiền hay trên những chiếc bàn học hoàn hảo. Đôi khi, khả năng đặc biệt lại bắt đầu từ những thứ rất bình thường: một đứa trẻ ngồi xổm trên sàn, tự vẽ những ô vuông, viết những con số mà người lớn nhìn vào chẳng hiểu gì và say mê tìm kiếm quy luật của chúng.
Sai lầm phổ biến nhất của cha mẹ chính là dùng tiêu chuẩn sạch sẽ, ngăn nắp và trật tự của người lớn để đối đầu với sự tò mò của trẻ nhỏ. Có những đứa trẻ đến cấp THCS, THPT bỗng nhiên học toán tiến bộ vượt bậc. Cha mẹ vui mừng, đi đâu cũng nói: Không hiểu sao dạo này con tôi tự nhiên khai sáng, như được thông não vậy!. Nhưng cái gọi là “khai sáng” ấy đôi khi không hề xuất hiện trong một ngày.
Nó có thể đã được âm thầm gieo từ nhiều năm trước, trong những lần trẻ tự mày mò, tự tính toán, tự vẽ nguệch ngoạc và khám phá những điều mà người lớn từng cho là “vớ vẩn”, “nghịch ngợm”.
Vì vậy, lần sau nếu bắt gặp con đang say mê làm một điều mà bạn chưa hiểu, có lẽ đừng vội mắng. Hãy thử cúi xuống và hỏi con một câu: Con đang làm gì vậy? Biết đâu, phía sau những con số và ký hiệu tưởng như lộn xộn ấy lại là cả một thế giới mà đứa trẻ đang say mê khám phá.