Lý do Nga im lặng trong thỏa thuận hòa bình Israel-UAE

Vũ Thu Hương |

Phản ứng im lặng của Nga trong thỏa thuận hòa bình Israel-UAE không có gì đáng ngạc nhiên. Ông Putin xác định ưu tiêu là khôi phục vị thế quyền lực của Nga trên trường quốc tế.

Israel đã ký một thỏa thuận hòa bình với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại Nhà Trắng cùng một tuyên bố hòa bình với Bahrain qua trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái này khiến các nhà phân tích và các nhà hoạch định chính sách luôn bận rộn với hàng loạt câu hỏi: Làm thế nào ông Trump gắn kết được các nước này và đạt được thỏa thuận này? Tại sao lại là lúc này? Liệu nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến khu vực Trung Đông nói chung và đến sáng kiến hòa bình Ả Rập nói riêng?

Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là hai nước chỉ trích mạnh nhất thỏa thuận Israel-UAE. Tuy nhiên, có một nước khá yên lặng về diễn biến này: là Nga.

Phản ứng với thông báo tháng trước của Nhà Trắng về việc Israel sẽ ký thỏa thuận hòa bình với UAE, Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra một tuyên bố khá lãnh đạm tập trung chính vào hai vấn đề: Tầm quan trọng của Nga và vai trò thiết yếu của vấn đề Palestine.

Theo tuyên bố này, Nga đã nghiên cứu thông báo từ phía Nhà Trắng "rất cẩn thận" và muốn nhấn mạnh Nga – một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nước đồng bảo hộ cho tiến trình hòa bình Ả Rập – Israel, và là thành viên của nhóm Tứ tấu làm trung gian hòa giải Israel-Palestine – "luôn hành động xuất phát từ sự cần thiết phải đạt được sự một hòa giải toàn diện ở Trung Đông".

Tuyên bố của Nga cũng nói rõ "vấn đề Palestine luôn và vẫn là trung tâm trong quá trình tìm kiếm hòa bình ở Trung Đông".

Phản ứng này của Nga không có gì đáng ngạc nhiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác định ưu tiêu của mình là khôi phục vị thế quyền lực của Nga trên trường quốc tế. Và theo mục tiêu ông Putin đã xác định, Nga đã có nhiều hành động để khẳng định vị trí của Nga là một nhà trung gian hòa giải quan trọng ở Trung Đông.

Nhưng chính vai trò trung gian của Mỹ, chứ không phải Nga đã giúp tạo nên một thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt trong khu vực. Những gì đã diễn ra có thể xem là sự mất điểm với Nga.

Do đó khi nói về cuộc điện đàm giữa ông Putin với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối tháng 8 sau khi thông tin về thỏa thuận hòa bình Israel – UAE được công bố, Điện Kremlin có nói chính ông Netanyahu là người chủ động gọi điện chứ không phải ông Putin.

Với thỏa thuận Israel-UAE, theo Điện Kremlin, Nga ủng hộ "một giải pháp công bằng, toàn diện và bền vững cho vấn đề Palestine và hy vọng rằng thỏa thuận giữa Israel và UAE sẽ góp phần củng cố hòa bình và an ninh trong khu vực".

Một cách hết sức cẩn trọng, ông Putin không hề chỉ trích thỏa thuận. Tuy nhiên, Nga cũng không hề đưa ra thông điệp chúc mừng việc đạt được thỏa thuận.

Và Điện Kremlin nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Palestine trong khi từ lâu Nga đã thừa nhận hầu hết các nước Ả Rập không còn xem trọng vấn đề Palestine như một thập niên trước, mà lo ngại của các nước này giờ đã chuyển sang tham vọng khu vực của Iran.

Nga từ lâu thiên về ủng hộ trục Hồi giáo Shiite trong khu vực (có Iran). Trong bối cảnh này, có thể hiểu được việc Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà ngoại giao Nga – ông Andrey Baklanov viết trong một bài báo đăng trên báo Nezavisimaya Gazeta rằng Nga "nhìn chung đánh giá tích cực" về thỏa thuận Israel-UAE, nhưng cũng ghi nhận đây là thời khắc "báo động, tiềm tàng hiểm nguy cho tiến trình phát triển hòa bình của khu vực". Theo ông Baklanov, thỏa thuận Israel-UAE rõ ràng bao gồm cả chủ trương chống Iran.

Trong khi đó, nhà phân tích Borshchevskaya cho rằng Nga có thể đã thua ở vòng này khi Mỹ giúp Israel đạt được thỏa thuận với UAE và Bahrain. Tuy nhiên không nên vì thế mà đánh giá thấp Nga. Moscow nắm giữ quyền lực mạnh ở khu vực. Nga nắm giữ sức cạnh tranh với Mỹ về ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại