Trong khu tập thể lâu đời ở Thượng Hải (Trung Quốc), có một cặp vợ chồng già 80 tuổi tên là ông Vương và bà Lý. Ngôi nhà cổ này là tài sản duy nhất của họ được mua bằng tiền tiết kiệm cả đời. Con trai và con dâu của họ sống gần đó, gia đình lẽ ra phải sống hòa thuận, nhưng thực tế không phải vậy.
Theo những người hàng xóm kể lại. Vợ chồng ông Vương chỉ có duy nhất một người con trai năm nay đã 60 tuổi tên là Bình. Đợt vừa rồi, anh Bình cùng vợ và các con tổ chức lễ khao thọ cho bố mẹ rất linh đình, mời hết tất cả mọi người trong khu phố đến ăn tiệc chung vui.
Tối hôm đó khi khách đã về hết, anh Bình mới ngọt nhạt nói với bố mẹ rằng, cháu trai đích tôn của ông bà sắp lấy vợ nhưng chưa có nhà. Nếu như bây giờ không nhanh chóng chuẩn bị thì nhà gái sẽ không đồng ý cho cưới.
"Kinh tế của bọn con không đủ dư để mua nhà cho nó, chi bằng bây giờ bố mẹ hãy cho cháu căn nhà này được không? Nó là đích tôn duy nhất của bố mẹ đấy ạ, chẳng nhẽ ông bà nỡ để bên nhà gái khinh thường nó.", anh Bình đề nghị.
Nghe vậy ông Vương rất bàng hoàng. Ông nói: "Tất nhiên là bố mẹ thương nó rồi, nhưng cho nó nhà rồi thì bố mẹ ở đâu. Bố mẹ không có tiền, bao nhiêu của cải kiếm được khi còn trẻ đều cho hết bọn con rồi".
Ông Bình xua tay tỏ vẻ mọi thứ đều không thành vấn đề: "Con đã tính toán cả rồi, bố mẹ sang ở với chúng con. Thế là từ nay gia đình chúng ta lại thêm đông vui, bố thấy con nói vậy có được không?".
Sau một hồi suy nghĩ, ông Vương và bà Lý đều thấy thuận tai nên bằng lòng. Bởi từ trước tới nay, ông bà luôn mơ ước những ngày tháng cuối đời được sống cùng con cháu thật vui vẻ.
Vậy là 1 tuần sau đó, hàng xóm thấy cả nhà ông Bình cùng đến dọn đồ cho ông bà Vương. Nhưng kỳ lạ thay, mọi người chỉ thấy ông Bình xách ra đúng 2 chiếc va li đựng quần áo rồi đưa bố mẹ lên xe ô tô đi mất. Trong khi hai căn nhà ở ngay gần trong phố, chỉ cần đi bộ là đến nơi.
Hai ngày sau, họ lại chứng kiến những người môi giới đưa khách đến xem nhà của ông Vương rồi nhanh chóng bán đi với cái giá 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu USD).
Thấy mọi việc xảy ra quá kỳ lạ, những người hàng xóm cao tuổi có mối quan hệ thân thiết với ông Vương mới tới gõ cửa nhà ông Bình để hỏi han sự tình. Ông Bình thản nhiên đáp:"Bố mẹ cháu già cả rồi nên sinh ra lắm bệnh tật. Bây giờ bọn cháu đi làm cả ngày, nhỡ hai người xảy ra chuyện không hay thì biết kêu ai. Nên bọn cháu đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão rồi".
Nói xong, ông Bình liền đóng sập cửa, không để cho bất cứ ai thắc mắc thêm được nữa. Tuy bạn bè hàng xóm đều cảm thấy lo lắng nhưng chẳng biết phải tìm vợ chồng ông Vương ở đâu nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Bẵng đi khoảng hai tháng sau, người ta thấy một nhóm xã hội đen tìm đến đập cửa nhà ông Bình. Tiếng gào thét, tiếng đập phá đồ đạc, quăng quật vali cứ thế dồn dập phá tan không khí yên tĩnh tại khu phố cổ.
Mọi người thấy vợ chồng ông Bình và người con trai bị kéo ra ngoài đường. Họ quỳ sạp xuống đất, van xin những người đàn ông xăm trổ đừng đánh đập nữa, họ chấp nhận sẽ giao lại căn nhà này để trừ nợ.
Mãi một hồi náo loạn, nhóm người kia mới dùng chiếc khóa mới khóa cửa nhà ông Bình lại rồi rời đi. Sau đó, hàng xóm đồng loạt tới đỡ vợ chồng ông Bình vào bên trong, uống một cốc nước cho hồi tâm trở lại.
Đến lúc này ông Bình mới ôm mặt khóc, than thân trách phận: "Chú Hào à (người hàng xóm), cháu ân hận quá, chỉ vì tính tình tham lam mà cháu nhận kết cục hôm nay".
Ông Bình kể, ông được mấy người bạn rủ đầu tư mua đất ở một khu dự án. Họ hứa hẹn chỉ cần đóng tiền vào thì 1-2 tháng sau là lãi gấp 5 lần. Họ khẳng định, nhà ở Thượng Hải cũng chẳng là gì so với dự án này.
Thấy cơ hội làm ăn có 1-0-2, hơn nữa xưa nay ông Bình vốn bị mang tiếng "vô dụng", cả đời ăn bám bố mẹ, lấy vợ lại ăn bám vợ nên muốn chớp cơ hội làm giàu để khẳng định bản thân. Còn vợ ông Bình thì cũng "nồi nào úp vung nấy", tính cách cũng đầy ích kỷ và tham vọng.
Vậy là ông lừa bố mẹ mình để cướp trắng ngôi nhà, nhưng khi người bạn kêu gọi cần thêm vốn thì ông cũng sẵn sàng thế chấp ngôi nhà của chính mình. Kết cục, "tiền mất tiệc tan", dự án đâu thì không thấy, mà giờ đây cả nhà ông đều trở thành người vô gia cư trong phút chốc.
Ông Hào khuyên nhủ vài câu, rồi vận động hàng xóm mỗi người quyên góp cho ông Bình chút tiền để sống tạm trong vài ngày tới rồi tự tìm cách sinh sống.
Thiết nghĩ, với những kẻ đối xử bội bạc với chính người sinh ra mình thì xứng đáng nhận kết cục thích đáng. May mắn, vợ chồng ông Vương đã sống yên ấm ở viện dưỡng lão, dù rằng không có các con bên cạnh nhưng thà rằng chẳng có còn hơn!.
Theo Toutiao