Đó chính là Lưu Tống Tiền Phế Đế (449–465), tên húy Lưu Tử Nghiệp, là hoàng đế thứ sáu của triều Lưu Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông lên ngôi khi còn ở độ tuổi thiếu niên và bị ám sát chỉ khoảng một năm sau khi lên ngôi. Ông là người hung bạo và bốc đồng, từng thảm sát nhiều thành viên hoàng tộc và đại thần cấp cao. Ngoài ra, Tiền Phế Đế còn là người mắc chứng bệnh lệch lạc về tình dục.
Cụ thể, Lưu Tử Nghiệp từng thông dâm với chị là Công chúa Sơn Âm Lưu Sở Ngọc, tuy xinh đẹp nhưng có cuộc sống vô độ. Theo sử sách ghi chép, Lưu Sở Ngọc thường chủ động vào cung, cùng ăn cùng ngủ với Lưu Tử Nghiệp. Họ quấn quýt nhau như cặp phu thê ân ái mặn nồng. Lưu Tử Nghiệp vì quá u mê chị gái nên luôn nghe theo mọi lời xúi bẩy của Lưu Sở Ngọc.
Thậm chí, khi anh rể phát hiện chuyện này, Lưu Tử Nghiệp đã cấu kết cùng chị gái để giết anh ta.
Cô ruột của Lưu Tử Nghiệp là Tân Thái công chúa Lưu Anh Mị trước đó kết hôn cùng Hà Mại, nhưng Tử Nghiệp vì quá si mê cô ruột, tìm đủ mọi cách đưa Tân Thái công chúa vào công làm thiếp.
Tới khi phu quân của Tân Thái công chúa vào cung đòi nói chuyện phải trái, vị vua này vội bức tử một cung nữ, cho vào quan tài mang trả cho dượng, rồi loan tin Tân Thái công chúa đã yên giấc ngàn thu vì cảm mạo. Vì thế, Hà Mại tập hợp binh lính tạo phản nhưng bất thành, còn khiến cả nhà bị giết. Từ đó, Tân Thái công chúa đổi tên thành Tạ thị, lưu lại chốn thâm cung.
Cũng trong nhiều sử sách ghi lại, Lưu Tử Nghiệp còn mắc chứng thị dâm, ông ta thường lệnh cho các phi tần, công chúa đứng ở sân rồi cho nô bộc hành hạ họ để lấy cảm hứng. Tử Nghiệp còn bắt các cung nữ khỏa thân chạy khắp sân để xem, rồi giết khi cô gái đã kiệt sức.
Vì tính cách hoang dâm, tàn bạo của mình, Lưu Tử Nghiệp chỉ tại vị chưa được một năm đã bị quân đảo chính giết chết khi mới 17 tuổi.