Vậy mà, lại tồn tại một hội chứng oái oăm khiến bao đấng mày râu phải ôm hận vì mang tiếng “yếu”: Họ không hề yếu khi làm “chuyện ấy”, nhưng khi xong việc lại lăn đùng ra ốm. Nỗi oan ấy mang tên Postorgasmic – Hội chứng ốm sau khi quan hệ tình dục.
Nỗi oan tày trời
Ngay sau lễ cưới, Mike và Melinda, một cặp vợ chồng người Anh lập tức lên đường đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn bên bờ Địa Trung Hải. Công ty tổ chức hôn lễ đã bố trí cho họ một đêm động phòng đầy lãng mạn tại một khách sạn nằm ngay gần bờ biển. “Giữ gìn sức khỏe nhé” là lời dặn dò bông đùa của bạn bè dành cho chú rể Mike, người mà họ biết chưa từng “nếm mùi đời” lần nào, kể cả với Melinda.
Không ngờ, kỳ nghỉ đã biến thành đợt an dưỡng thật sự với Mike. Cả tuần lễ đáng nhớ ấy, thay vì cùng nhau tung tăng khắp nơi để tận hưởng niềm hạnh phúc mới mẻ thì cặp đôi này lại ở lỳ trong một… bệnh viện địa phương. Lý do thật oái oăm: Mike bỗng dưng lăn ra ốm sau đêm tân hôn nồng nàn.
Khi trở về, trước những lời hỏi thăm của người thân và gia đình, đôi vợ chồng mới cưới này cùng nói, Mike đã mắc phải một đợt cúm. Ai cũng tiếc cho họ vì đã không được hưởng kỳ trăng mật một cách trọn vẹn, nhưng sự thật thì không thể giấu được mãi. Liên tiếp mấy tuần sau đó, Mike thường xuyên ở tình trạng ốm vặt, tuy không nghiêm trọng nhưng chẳng lúc nào anh khỏe mạnh. Bạn bè và đồng nghiệp thì trêu đùa rằng dù vợ mới thì cũng phải biết kiềm chế chứ. Mike chỉ biết cười méo mó.
Sự thật không phải như vậy. Anh và Melinda không “yêu” nhiều như mọi người lầm tưởng. Trong vòng hai tuần kể từ khi cưới, họ mới chỉ làm chuyện ấy có 4 lần, kể cả đêm tân hôn. Nhưng kỳ lạ là cứ “xong việc”, Mike lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hoạt động tình dục luôn tiêu hao nhiều calo, và mệt mỏi một chút là điều thường thấy ở tất cả mọi người. Mike biết điều đó, nhưng sự mệt mỏi của anh thì khác. Nó đi kèm với những cơn sốt nhẹ, đau đầu, chảy nước mũi. Một triệu chứng điển hình của một trận cúm.
Nhưng nếu như cúm thông thường cần khoảng 1 tuần điều trị mới khỏi hẳn thì Mike chỉ cần nghỉ ngơi chừng 2 ngày là hết. Khỏe trở lại, anh tiếp tục “yêu” vợ để rồi lại cúm sau khi xong việc. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại khiến đôi vợ chồng này rất hoang mang. Phải chăng, thể trạng của Mike quá yếu ớt, không thể chịu đựng được những “lao động nặng nhọc” như sex? Chắc chắn không phải vậy. Mike là một chàng trai tràn đầy sinh lực, ai cũng biết điều đó. Melinda cũng thừa nhận rằng, ngay cả trên giường, Mike cũng rất “đáng mặt đàn ông” khi tỏ ra cực kỳ sung mãn.
Trong số lần quan hệ ít ỏi kể từ khi cưới, cả hai đều cùng nhau “lên đỉnh”, mà phong độ tuyệt vời của Mike chính là một nhân tố quyết định làm lên “thành tích” ấy. Vậy nhưng tại sao sau khi thăng hoa, Mike lại trở lên ốm yếu, dặt dẹo đến vậy? Họ quyết định đi khám bác sĩ. Thật bất ngờ, Mike được xác định là đã mắc phải hội chứng Postorgasmic (Post orgasmic illness syndrome – POIS) –ốm sau khi quan hệ tình dục.
Điểm mặt sát thủ của bản lĩnh đàn ông chốn the phòng
Những người đồng cảnh ngộ với Mike khá nhiều. Y văn thế giới có hẳn một thuật ngữ để chỉ tình trạng dở khóc dở cười này: Hội chứng bệnh sau cơn cực khoái. Nó chỉ nhằm vào đàn ông, và thường xảy ra sau khi họ đạt được cực khoái nhờ quan hệ tình dục. Thời gian bắt đầu xuất hiện khá đa dạng, có thể chỉ năm, mười phút ngay sau khi đạt đỉnh, nhưng cũng có thể hàng giờ sau mới xảy đến.
Người mắc chứng này gặp phải các vấn đề về cả thể chất lẫn tinh thần. Thường gặp nhất là các triệu chứng về thể chất, nó khá giống một trận cúm, vì vậy trong nhiều trường hợp, Postorgasmic còn được biết đến với cái tên “cúm sau khi quan hệ tình dục”, hoặc “cúm sau khi đạt cực khoái”. Đau đầu, sốt nhẹ, nhức mỏi toàn thân, sổ mũi… Không cần điều trị, chỉ cần nghỉ ngơi là các quý ông kém may mắn có thể phục hồi lại sức khỏe sau một đến hai ngày. Tiếp tục quan hệ tình dục, tình trạng này lại tái diễn.
Một tỷ lệ nhỏ hơn gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Họ rơi vào trạng thái lo âu, bồn chồn vô cớ, chán nản, phản ứng chậm chạp với những gì diễn ra xung quanh, căng thẳng, mất tập trung… Một số ít hơn nữa thậm chí còn bị mất trí nhớ tạm thời, khó khăn khi giao tiếp, không thể ghi nhớ những điều đơn giản. Cũng giống như các trục trặc về thể chất, những triệu chứng này về tinh thần sẽ dần mất đi sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Do tính nhạy cảm của chứng bệnh, rất ít nạn nhân của POIS mạnh dạn chia sẻ về tình trạng của mình. Những ca đầu tiên được ghi nhận vào năm 2002 tại Mỹ, từ đó giới khoa học mới biết đến sự tồn tại của một chứng bệnh lạ lùng về tình dục. Giáo sư Marcel Waldinger, một chuyên gia về tâm lý tình dục học và nhóm nghiên cứu của Đại học Utrecht ở Hà Lan là những người đầu tiên tìm ra nguyên nhân gây nên hội chứng này.
Phân tích hiện tượng trên 45 người được chẩn đoán mắc POIS, nhóm này đã đi đến một kết luận bất ngờ: các nạn nhân đã bị dị ứng với tinh dịch của chính họ. Trong quá trình quan hệ tình dục, não bộ sẽ chỉ huy cơ thể giải phóng tinh trùng khi đạt đến cơn khoái cảm. Kết thúc hoạt động này, do một số lỗi về sinh lý học, hàm lượng các hoóc mon Progesterone và Neurosteroid (đóng vai trò duy trì cân bằng cơ thể cho nam giới – PV) sẽ bị thiếu hụt.
Khi nồng độ của chúng giảm xuống, có nghĩa là nồng độ tinh dịch tại bộ phận sinh dục tăng cao. Điều này ảnh hưởng ngược lại cơ thể, gây nên những biểu hiện bệnh cả về tâm, sinh lý nêu trên. Cơ chế gây bệnh này cũng giải thích được tại sao POIS chỉ xảy ra ở nam giới mà không thấy biểu hiện ở nữ giới, cũng như việc người mắc không cần điều trị gì cũng có thể tự khỏi, dù các triệu chứng có thể là khá nặng.
Chính sự mất cân bằng của cơ thể họ đã gây nên những rắc rối, và khi hệ thống trở về trạng thái cân bằng một cách tự nhiên, các vấn đề này sẽ tự động biến mất. Càng “thăng hoa”, sự mất cân bằng này càng nghiêm trọng, xác xuất các triệu chứng bệnh diễn ra càng cao, càng nhanh và càng mạnh mẽ.
Nhờ phát hiện ra cơ chế này, việc điều trị cho các Adam chẳng may vướng phải nỗi oan “yếu xìu” này đã có tiến triển. Các bác sĩ sẽ luyện cho cơ thể họ cách làm quen với chính tinh dịch của mình bằng cách phun chất lỏng ấy lên da người bệnh. Nồng độ ban đầu của tinh dịch được pha loãng, rồi tùy theo sự thích nghi của cơ thể mà được tăng dần lên. Đến khi người bệnh chịu được dung dịch tinh dịch ở nồng độ nguyên khai ban đầu (không pha loãng), cũng là lúc họ thoát khỏi POIS. Liệu trình này gọi là hyposensitisation. Với một số trường hợp quá mẫn cảm, có thể phải tiêm bổ sung từ 5-10mg chất norethisterone trong vòng nửa giờ kể từ khi “lên đỉnh” để ngăn ngừa một trận “cúm” xảy ra sau đó.