'Nhắm mắt lại anh mới 'yêu' được chứ…'

Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Bởi chỉ có những giấc mơ mới không thể làm cho người ta đớn đau, dằn vặt.

Quen nhau rất lâu, chơi với nhau rất thân nhưng đến năm cuối đại học, tôi mới có tình cảm đặc biệt với Minh. Tuy vậy, tôi vẫn chưa nhận lời yêu người con trai hiền lành, chăm chỉ ấy bởi tôi còn cân phân chọn lựa giữa anh và một người bạn thân khác.

Cho đến lần hai đứa bị hư xe trên đường từ quê anh trở lại trường để nhận bằng tốt nghiệp. Chúng tôi phải dắt xe đi gần 3 cây số mới có chỗ xin nghỉ trọ qua đêm. Căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường được bác chủ nhà tốt bụng nhường cho khách. Bà tưởng chúng tôi là một cặp vợ chồng. “Em cứ ngủ trên giường đi”. Nói rồi Minh ôm mền gối xuống đất. Tôi sợ anh bị lạnh, bị muỗi cắn… nên trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm tôi lay anh dậy, bảo anh lên giường nằm chung. Phải nói mãi anh mới chịu lên.

Đêm đó chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ. Tôi nghe hơi ấm từ anh phả vào người mình. Trong cái đầu giàu tưởng tượng của tôi hiện lên đủ thứ hình ảnh khi một người con trai và một người con gái nằm cạnh nhau… Thế nhưng, đến sáng mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi sung sướng nghĩ thầm, anh đúng là mẫu người đàn ông quân tử, mã thượng mà tôi tìm kiếm.

Hôm đó, khi ngồi sau xe anh trở về Sài Gòn, tôi đã vòng tay ôm anh và tựa cằm lên vai anh với cảm giác thật ấm áp, tin cậy…

Ra trường hai năm, chúng tôi cưới nhau trong sự vui mừng của gia đình hai bên và bạn bè. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp đẹp đôi. Bản thân tôi lại càng thấy cuộc hôn nhân của mình thật đẹp bởi dù rất yêu nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ gìn cho đến ngày cưới…

Đêm tân hôn, tôi háo hức chờ đợi. Anh cũng không dám uống rượu nhiều. Thế nhưng, điều tôi nôn nao chờ đợi đã không xảy ra. Thoạt đầu, tôi nghĩ anh mệt vì mấy ngày nay phải lo đám cưới nên động viên anh: “Không sao đâu, anh chợp mắt một chút đi, sẽ khỏe lại thôi mà”. Hai chúng tôi ôm nhau, da thịt tôi chạm vào da thịt anh nóng rát, môi tôi tìm môi anh khát khao… Thế nhưng anh vẫn không thể nhận điều mà tôi đã để dành cho anh đến tận giây phút ấy. Điều cuối cùng tôi có được trong đêm tân hôn là anh nằm gục trên người tôi bật khóc như một đứa trẻ…

'Nhắm mắt lại anh mới 'yêu' được chứ…'
 

Đêm sau và những đêm sau đó, tình hình vẫn không cải thiện. Cả hai chúng tôi đều phờ phạc. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng, vẻ phờ phạc ấy là kết quả của những hoan lạc tuyệt vời mà chúng tôi tìm thấy trong tuần trăng mật của mình.

Sao thế hả anh?”. Đến đêm thứ ba, tôi vừa khóc, vừa hỏi. Anh vùi mặt vào ngực tôi không có câu trả lời. Tôi bức bối vứt bỏ cả những e ngại, xấu hổ của một cô gái mới về nhà chồng để săm soi từng ngõ ngách trên cơ thể anh nhằm tìm một câu trả lời khả dĩ hiểu được. Tất cả đều bình thường, khỏe mạnh, trừ một nơi mà tôi cần nó khỏe thì mãi chẳng có cách gì để nó có thể bình thường.

Tôi bắt đầu đọc sách, lên mạng tìm hiểu rồi lặn lội tận chợ thuốc bắc ở Chợ Lớn để cắt thuốc cho anh. Ròng rã 3 tháng trời vẫn không có kết quả. Tôi quyết định đưa anh đến phòng khám nam khoa. Thế nhưng anh không đồng ý: “Anh thấy khá hơn rồi, em đừng tạo áp lực cho anh nữa”. Tôi không biết anh thấy khá hơn là thế nào chứ với một người phụ nữ đang khao khát được làm vợ như tôi thì tất cả vẫn chỉ là con số không.

Thời gian không dừng lại ở 3 tháng. Một năm rồi 3 năm trôi qua. Ai gặp tôi cũng hỏi: “Hai vợ chồng này ham vui quá, mãi mà vẫn chưa chịu đẻ con”. Tôi nghe mà ứa nước mắt. Chính điều đó cũng đã trở thành nỗi bận tâm lớn nhất trong cuộc sống của tôi bây giờ. Nhưng làm sao tôi có thể có bầu, đẻ con một mình? Không lẽ tôi có chồng đàng hoàng mà phải đi thụ tinh nhân tạo? Càng buồn hơn khi chính ba mẹ chồng tôi lại thúc giục chúng tôi sinh con. Bí quá, tôi đành nói dối: “Con đang học cao học nên chưa thể sinh em bé bây giờ”. Ba mẹ chồng tôi có vẻ không vui, còn Minh thì ngày càng lầm lũi, ít nói.

Cho đến một lần, nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới, anh bảo tôi làm tiệc đãi mấy người bạn thân. Hôm đó là thứ bảy. Anh bảo: “Ngày mai được nghỉ nên hôm nay em cứ uống, anh sẽ rửa chén, lau nhà cho em”. Tôi rất vui nên uống khá nhiều. Đến khuya, mọi người đã về gần hết, thấy tôi có vẻ mệt anh bảo: “Em đi ngủ trước, lát nữa xong anh dọn dẹp cho”. Chỉ chờ có vậy, tôi xin lỗi mọi người rồi về phòng. Cả ngày vất vả lại uống nhiều rượu nên vừa đặt lưng xuống, tôi đã ngủ vùi.

Tôi không biết mình bị đánh thức khi nào vì lúc ấy trong phòng rất tối. Hình như anh quên bật đèn ngủ. Tôi ngửi thấy mùi rượu từ anh phả vào mặt, vào mũi mình cùng những nụ hôn ngấu nghiến của một người đã phải nhịn đói lâu ngày. Tôi cảm nhận được cơ thể nóng ấm của anh đang đốt cháy từng tế bào ham muốn trong tôi. Có điều gì đó rất lạ đang xảy ra. Dường như tôi và anh đang tan chảy trong nhau. Tôi nhắm mắt ghì xiết lấy anh như cố giữ lấy những phút giây diệu kỳ ấy. Vậy là cuối cùng anh cũng đã cho tôi hạnh phúc được làm vợ dù đêm động phòng phải lùi lại đến 4 năm…

Đêm đó anh không chỉ cho tôi một lần hạnh phúc. Dường như bao nhiêu yêu thương, khao khát, chờ đợi bị dồn nén bấy lâu mới có dịp tuôn trào. Cứ thế, cho đến lần cuối cùng thì tôi không còn chút sức lực nào nữa. Tôi đã ngủ thiếp đi khi chúng tôi vẫn còn trong nhau…

Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Bởi chỉ có những giấc mơ mới không thể làm cho người ta đớn đau, dằn vặt. Sáng hôm đó, khi tỉnh dậy, tôi không thể tin vào mắt mình: Người nằm cạnh tôi lại là người bạn thân nhất của anh và cũng là của tôi. Tôi dựng anh ta dậy, gào lên: “Đồ khốn nạn. Tôi sẽ giết chết anh!”.

Rồi tôi lao ra khỏi phòng. Mọi thứ vẫn gọn gàng, tươm tất. Như thể đêm qua không hề có cuộc rượu kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng tôi. Điều duy nhất khác thường là cửa nhà đóng kín và Minh đã ra đi với bức thư để lại: “Anh vô cùng xin lỗi em. Cầu chúc 2 người hạnh phúc. Vinh cũng yêu em như anh đã từng yêu. Đơn ly hôn anh đã ký…”.

Tôi khóc vùi trong vòng tay một người đàn ông xa lạ. Nhưng tôi không thể chấp nhận một thực tế là cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ…

Hai năm qua, tôi vẫn cất lá đơn dưới gối. Thỉnh thoảng Minh gọi về nhưng chỉ để hỏi thăm tôi sống ra sao. Điều lạ lùng là cảm giác nặng nề những ngày đầu trong tôi đã biến mất. Tôi không nhớ Minh mà mỗi khi nhắm mắt lại, tôi chỉ nghĩ về người đàn ông trong cơn ác mộng của mình...

Vinh bảo tôi: “Anh sẽ chờ cho đến khi em thật sự thấy nhẹ nhõm trong lòng”.

Tôi im lặng vì thấy ngại ngùng hơn là vì không muốn đến với anh… Chẳng lẽ cứ nhắm mắt lại mà yêu?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại