Ngày hôm qua (2/10), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo rằng nước này đã chuyển giao cho Syria hàng chục thành phần khí tài hệ thống tên lửa S-300 tiên tiến.
Như vậy, sự xuất hiện của tên lửa S-300 trong lực lượng phòng không Syria đã thành hiện thực bất chấp mọi sự cảnh báo của Mỹ mà đặc biệt là Israel.
Mặc dù Tel-Aviv liên tiếp đe dọa sẽ tiếp tục chiến dịch không kích bất chấp sự có mặt của S-300. Thế nhưng, giới phân tích tin rằng S-300 sẽ "đặt dấu chấm hết" đối với mọi âm mưu của Israel ở Syria.
Tuy vậy, "từ điển" lực lượng phòng vệ Israel (IDF) từ trước tới nay không có hai chữ "chịu thua". Lịch sử đã chứng minh Israel có thể hoàn thành nhiều "nhiệm vụ bất khả thi" nhất.
Thật vậy, lần giở kho vũ khí Quân đội Israel, dường như có thể sự tự tin của họ tới từ một thứ nữa. Đó là loại vũ khí bí mật hiếm khi xuất hiện, nhưng từng được ghi nhận là đã thành công ở Syria.
Vũ khí bí mật ẩn dưới lòng Địa Trung Hải
Ngày 5/7/2013 kho vũ khí của Quân đội Syria ở TP cảng Latakia bất ngờ bị không kích. "Thủ phạm" nhanh chóng được xác định là Israel với mục tiêu được cho là nhắm vào kho đạn chứa 50 tên lửa hành trình siêu âm P-800 Yakhont mà Nga bán cho Syria.
Hậu quả đối với Syria đến nay vẫn là một tranh cãi, nhưng một điều đáng quan tâm hơn đó là thứ mà Israel đã sử dụng để tấn công. Theo Sunday Times, Hải quân Israel đã triển khai tàu ngầm lớp Dolphin thực hiện vụ không kích bằng tên lửa hành trình Popeye Turbo SLCM.
Đây là phiên bản tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm được phát triển từ tên lửa không đối đất Popeye do Rafale Advanced Defense Systems sản xuất từ năm 1985. Phiên bản bắn từ tàu ngầm được cho là phục từ năm 2002 hoặc 2003.
Có khá nhiều tài liệu về Popeye nhưng Popeye Turbo SLCM tới nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Chỉ biết rằng, loại vũ khí này được Israel thiết kế sản xuất sau khi Mỹ từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk - "sứ giả chiến tranh" mà Washington thường sử dụng mỗi khi phát động các đòn tiến công hủy diệt đối phương.
Hình ảnh hiếm hoi tên lửa Popeye Turbo SLCM.
Tên lửa có đường kính thân khoảng 650mm, dài chừng 6,25m, sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu lỏng, trang bị đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân 200 kiloton.
Tầm bắn của Popeye Turbo SLCM tới nay vẫn là dấu hỏi lớn, một số nguồn cho rằng nó có tầm bắn khoảng 320km. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ từng ghi nhận việc tàu ngầm Israel thử nghiệm một tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 1.500km ở Ấn Độ Dương vào năm 2002. Không loại trừ đó chính là Popeye Turbo.
Nếu thông số trên là sự thật, đó là cơ sở rõ ràng nhất để Israel tự tin rằng họ vẫn có thể thực hiện các đòn không kích vào Syria bất chấp sự xuất hiện của S-300.
Không dễ đâu, coi chừng chôn xác dưới biển!
Tất nhiên, trong chiến tranh, mọi thứ không hề đơn giản theo kiểu "ngắm bắn". Dù cho tên lửa thông minh tới đâu đều đỏi hỏi phải nạp thông số mục tiêu từ trước.
Đó là một công việc khó khăn và đầy nguy hiểm mà để hải quân thành công thì không quân và cả lực lượng tình báo Israel phải "sắn tay áo" vào trợ giúp. Việc thu thập thông tin mục tiêu cố định trong thời điểm Quân đội Nga-Syria cảnh giác cao độ hay mục tiêu di động như S-300 được ngụy trang che giấu kĩ lượng không phải là chuyện "dễ như trở bàn tay".
Muốn đánh thắng Israel phải giải quyết những bài toán trên, sau đó mới là câu chuyện phóng tên lửa tấn công. Nếu thuận lợi đi chăng nữa thì thách thức chưa phải đã hết. Ở đây xảy ra hai trường hợp:
- Thứ nhất, nếu Popeye Turbo SLCM có tầm bắn 320km, nghĩa là tầm bắn để đạt hiệu quả lớn nhất của chúng có thể chỉ rơi vào khoảng 200-250km. Như vậy, tàu ngầm Dolphin bắt buộc phải vào gần bờ biển Syria.
Mà các tàu chiến của Hải quân Nga thì đang "giăng đầy" trên Địa Trung Hải. Chắc chắn người Nga không thể ngó lơ trước lực lượng tàu ngầm bí ẩn của Israel và các phương án phải được vạch ra từ trước.
Chẳng thế mà Hải quân Nga trước đó đã triển khai máy bay săn ngầm Tu-142MK tới Khmeimim chính là để đối phó với những "vị khách không mời".
Tất nhiên Hải quân Nga thì không thể tấn công "khách lạ" nếu như họ không gây nguy hiểm cho binh sĩ Nga. Thế nhưng, với tàu ngầm Israel, việc để bị phát hiện thì coi như kế hoạch không kích xem như đi tong.
Bởi từ đó tất cả mọi động thái gồm cả việc phóng tên lửa sẽ "chình ình" trước mắt lực lượng Nga. Việc còn lại chỉ đơn giản là báo động cho "quân ta chuẩn bị đón địch", mất yếu tố bất ngờ, bị lộ hướng tấn công coi như kế hoạch không kích của Israel là đã thất bại.
Tàu ngầm tấn công lớp Dolphin.
Hoặc xui xẻo hơn, Nga có thể phối hợp với Hải quân Syria triển khai các trực thăng săn ngầm Ka-28 và Mi-14 "săn lùng" các "vị khách không mời mà đến". Syria có thể yếu về tàu săn ngầm nhưng họ dùng các trang bị của Nga sản xuất, không phải quá khó để phối hợp "tôi chỉ, anh đánh".
- Thứ hai, nếu tên lửa Popeye có tầm bắn 1.500km, như vậy cứ cho rằng tàu ngầm Dolphin có thể thoái mái tấn công từ cự ly an toàn nhất. Thậm chí là đứng trong vùng lãnh hải nước mình tấn công nước khác.
Thế nhưng xem ra mọi việc cũng không dễ dàng hơn là bao vì nguy cơ bại lộ vẫn rất cao. Còn nhớ trong cuộc không kích hồi giữa tháng 9, hệ thống radar phòng không Nga tại Syria gần như ngay lập tức phát hiện được tàu chiến Pháp phóng tên lửa. Do đó, với Israel điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra.
Điều này đặt ra một vấn đề bắt buộc đó là Hải quân Israel chấp nhận bắn nhiều tên lửa nhất có thể.
Rõ ràng sự có mặt của S-300 chắc hẳn đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Không quân Israel. Mặc dù để tiếp tục không kích Syria là điều mà Tel-Aviv vẫn có thể thực hiện. Tuy nhiên họ phải chấp nhận với việc sẽ tốn kém hơn, khó khăn hơn nhiều so với trước.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!
Hình ảnh hiếm hoi cuộc sống bên trong tàu ngầm tấn công lớp Dolphin của Hải quân Israel.