Trận chiến trong 90 giây
Ngày 17/12/1981, tổ chức khủng bố "Lữ đoàn đỏ" của Italy tại Verona đã bắt cóc phó tổng tham mưu trưởng lực lượng bộ binh khu vực Nam Âu của NATO – chuẩn tướng James Dozier.
Sự kiện này đã làm chấn động cả thế giới. Lực lượng cảnh sát đặc biệt chống khủng bố "Mặt nạ da" của Italy nhanh chóng xuất kích, cuộc chiến đấu chỉ diễn ra trong vòng 90 giây. Chuẩn tướng Dozier đã được giải thoát an toàn.
Đây được coi như một ví dụ kinh điển trong lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.
Xem phần 1 tại đây
Khi xảy ra vụ bắt cóc tướng Dozier, "Mặt nạ da" vẫn là lực lượng đặc nhiệm không mấy người biết tới. Vì thế, tham gia giải cứu tướng Dozier là cơ hội hiếm có để họ lập công và tự thể hiện. Các thành viên đều phấn chấn, sẵn sàng vào cuộc.
Burjisa, một thành viên trong lực lượng "Mặt nạ da", đã từng được huấn luyện với đặc nhiệm "Mũ nồi xanh" của Mỹ và từng sang Anh học tập kinh nghiệm của lực lượng "Commandos".
Anh không những dày dạn kinh nghiệm mà còn rất được các thành viên trong đội yêu mến.
Burjisa không bao giờ hài lòng với kiến thức trong sách vở, tất cả phải được thực tế kiểm nghiệm, trong chiến đấu anh luôn dũng cảm và là người đi đầu.
Burjisa hiểu rõ tầm quan trọng của chiến dịch lần này. Trong chiến đấu, chỉ khi biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Burjisa chọn vài thành viên thông minh, dũng mãnh đi cùng, họ mặc quần áo thường phục đến trinh sát nhà số 2 phố Bindemen. Khi họ bước vào siêu thị "Diya", nhân viên bán hàng niềm nở đón tiếp họ. Burjisa tranh thủ cơ hội tán chuyện với cô gái bán hàng.
Trong câu chuyện, cô gái bán hàng tình cờ cho biết, hơn một tháng trước đây, cô ta nhìn thấy có mấy người khiêng một cái hòm to lên tầng hai.
Burjisa dò hỏi mấy nhân viên khác, họ trả lời gần như giống nhau. Khi nhìn lên cầu thang tầng hai, thì thoáng thấy bóng cái đầu của một người đàn ông lướt qua sau cánh cửa. Qua 3 ngày trinh sát tìm hiểu, Burjisa đã xác định chính xác được địa điểm tướng Dozier bị giam giữ và quy luật hoạt động của bọn tội phạm.
Hình ảnh những kẻ đã bắt giam tướng Dozier (Nguồn: Napples Daily News)
Chính phủ Italy quyết định lập tức ra tay hành động. Một lực lượng lớn cảnh sát được huy động sẽ phong tỏa khu vực đó. Khi hoạch định phương án hành động, có người chủ trương nên tổ chức tập kích vào ban đêm, lại có ý kiến cho rằng nên vào lúc sáng sớm, các ý kiến vẫn chưa đi đến hồi kết thúc.
Đến lượt Burjisa phát biểu, anh đưa ra đề nghị táo bạo là tập kích vào giữa trưa. Lý do đưa ra là: Vào buổi trưa, mọi người đi lại trên đường rất đông đúc, tiếng ồn lớn, cũng là lúc Antonio và đồng bọn thiếu cảnh giác nhất. Tấn công thời điểm này sẽ khiến địch bất ngờ nhất.
Burjisa hăng hái nói: "Qua kinh nghiệm của một số nước có thể thấy rằng, muốn thành công phải dựa trên yếu tố bất ngờ và tốc độ nhanh. Hai yếu tố này lại chủ yếu phụ thuộc vào thời điểm tấn công. Chỉ có hành động bất ngờ mới có thể giành thắng lợi".
Sau khi bàn đi tính lại, "Trung tâm hành động khẩn cấp" đã chấp nhận phương án do Burjisa đưa ra, thời điểm tấn công sẽ là 11 giờ 30 trưa ngày 28 tháng 1 năm 1982.
Sáng sớm ngày 28, mọi ngả đường dẫn đến ngoại ô Parova đều bị phong toả, quanh siêu thị "Diya" lực lượng an ninh mặc thường phục được bố trí dầy đặc. Lúc 11 giờ lực lượng đặc nhiệm sau khi ăn sáng, lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị.
Trước ngực mỗi người khoác một khẩu tiểu liên M12, mang kèm theo một súng lục cỡ nòng lớn, thắt lưng đeo kính nhìn đêm, kính ngắm hồng ngoại, mặt nạ phòng độc, họ mặc bộ quần áo đen bó sát, bên ngoài là áo giáp chống đạn.
Ngoài ra họ còn mang mặt nạ chùm đầu màu đen chỉ hở hai con mắt. 11 giờ 20, đội đặc nhiệm đi trên một chiếc xe tải hạng nhẹ đến một ngõ hẻm gần siêu thị "Diya" chuẩn bị tấn công.
Lúc này, quanh khu vực nhà số 2 phố Bindemen, mỗi ngã rẽ đều có cảnh sát túc trực, những vị trí quan trọng có thêm lực lượng an ninh mặc thường phục trấn giữ, người đi trên đường không đông lắm, nhiều người đang ăn cơm cùng gia đình hoặc trong các quán rượu.
Nhằm che giấu những âm thanh phát ra trong khi đội đặc nhiệm tấn công, một chiếc máy ủi đất được chuẩn bì trước đó 2 ngày, đang phát ra tiếng động cơ rền rĩ. Khi đồng hồ chỉ 11 giờ 30, thiếu tá Burjisa ra lệnh tấn công. Hơn mười lính đặc nhiệm nhanh như chớp xông vào siêu thị.
Cùng lúc đó, lực lượng an ninh mặc thường phục lập tức giải tán mọi người ra khỏi khu vực có thể xảy ra đọ súng, xung quanh khu nhà cũng lập tức được dùng vật cản, đề phòng bọn khủng bố trốn chạy…
Trong siêu thị khá thưa thớt, có hơn chục phụ nữ trung niên đang chọn đồ cạnh quầy thực phẩm. Khi bất ngờ nhìn thấy những kẻ lạ mặt mặc đồ đen xông vào, họ lầm tưởng bòn cướp tấn công cửa hàng, những tiếng kêu thất thanh vang lên, vài cô nhân viên trẻ vội vã run rẩy chui xuống gầm bàn.
Để không đánh động bọn tội phạm trên tầng hai, Burjisa kêu lớn "Mọi người bình tĩnh, đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát", tiếng kêu chưa dứt, các linh đặc nhiệm đã xông lên cầu thang tầng hai.
Lúc này, trong "nhà giam của nhân dân" ở tầng hai có vẻ rất yên tĩnh, có 4 tên bắt cóc đang ở bên trong. Phòng nơi Dozier bị giam giữ chưa đầy 10m2, giữa phòng là một chiếc lều, trong đó tướng Dozier đang ngồi trên một chiếc giường sắt, cạnh đó là tên canh gác.
Tướng Dozier đã ngồi như vậy trong suốt 42 ngày. Để đề phòng ông trốn thoát, Antonio không chỉ còng tay và chân ông vào giường bằng sợi dây xích cỡ ngón tay. Để đề phòng ông nghe trộm, Elida còn nảy ra sáng kiến bắt Dozier đeo tai nghe và liên tục cho phát âm nhạc khiến Dozier hoàn toàn không nghe thấy gì.
Bức ảnh chụp tướng Dozier vào ngày 28/1/1982, sau khoảng thời gian bị bắt cóc. Ảnh: Reuters
Trong thời gian này. "Lữ đoàn đỏ" liên tục thẩm vấn Dozier, bắt ông khai ra những bí mật của NATO nhưng đều vấp phải sự phản đồi. Trong thời gian đầu, Dozier còn bị bịt mắt nhưng mấy ngày nay khăn bịt mắt đã được bỏ ra, điều này khiến tướng Dozier cảm thấy ông không còn sống được bao lâu nữa.
Trong gian phòng khác, Antonio đang vui thú cùng Elida. Một tên đồng bọn vừa xuống siêu thị mua đồ quay về, đang định mở cánh cửa nhà bếp thì "ầm" một tiếng, cửa bị phá tung. Tên này chỉ thấy một toán người mặc đồ đen như vừa từ trên trời rơi xuống thì kinh ngạc há hốc mồm và nhanh chóng chịu khuất phục.
Nghe tiếng động, tên đang canh gác Dozier lập tức hiểu có bất trắc xảy ra, hắn vội vàng rút ra khẩu giảm thanh nhằm thẳng vào đầu tướng Dozier. Theo mệnh lệnh từ lãnh đạo "Lữ đoàn đỏ", trong trường hợp bị tập kích hoặc có tình huống đặc biệt, điều đầu tiên là phải giết chết Dozier.
Dozier bình tĩnh nhắm mắt lại. Đúng vào giây phút hiểm nghèo đó, một con dao bay từ tay người lính đặc nhiệm khiến khẩu súng rơi xuống đất. Khi những chiếc còng tay lạnh lẽo bập vào cổ tay của 4 tên tội phạm, Antonio dường như vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mơ hoan lạc.
Ông Dozier trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc vào tháng 2/1982, không bao lâu sau khi trở về từ Italy. Ảnh: Getty
Chiến dịch giải cứu tướng Dozier kết thúc thắng lợi, trận chiến đấu chỉ kéo dài trong 90 giây. Phía lực lượng đặc nhiệm không nổ một phát súng nào, cũng không có ai thương vong: Burjisa đỡ tướng Dozier ra khỏi lều và mời ông ngồi nghỉ, tướng Dozier vừa lấy lại bình tĩnh vừa hóm hỉnh nói: "Tôi đã ngồi trong suốt sáu tuần rồi, hãy cho tôi đứng thật thoải mái."
Tin tướng Dozier được giải thoát loan đi, xua tan không khí nặng nề. Tổng thống Mỹ R. Reagan trực tiếp gọi điện hỏi thăm, vị tướng thoát hiểm không còn kìm nén được những giọt nước mắt…
(Bài viết sử dụng tư liệu từ cuốn "Những lực lượng đặc nhiệm thế giới" - Nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2003)