Cưới xong mới biết mình phải trả tiền cho chính đám cưới, 2 năm sau mẹ chồng lại giao tiếp một nhiệm vụ khiến tôi muốn ly hôn ngay

Thanh Uyên
|

Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ gọi điện cho mẹ ruột.

Tôi lấy chồng khi mới 25 tuổi và chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ sau vài tháng cưới, gần như mọi gánh nặng trong nhà sẽ dồn lên vai mình.

Ban đầu chỉ là những việc lặt vặt. Mẹ chồng bảo tôi học nấu cỗ vì sau này giỗ chạp đều phải đứng ra lo. Tôi chưa biết gì thì vừa làm vừa hỏi, vừa ghi chép từng món ăn, từng mâm cúng để khỏi sai sót.

Rồi đến chuyện lễ Tết. Mẹ chồng đưa cho tôi một cuốn sổ ghi chi chít tên họ hàng, ngày giỗ, ngày chạp, quà cáp phải biếu ai, số tiền lì xì bao nhiêu. Bà nói từ nay tôi là dâu nên phải nhớ hết.

Tôi còn chưa kịp quen với cuộc sống mới thì bố mẹ chồng gần như rút hẳn khỏi việc quán xuyến gia đình. Tiền điện, tiền nước, tiền chợ, tiền hiếu hỉ, ai hỏi cũng quay sang bảo tôi và chồng tự lo. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ bố mẹ muốn con cái tự lập nên cố gắng chấp nhận.

Cho đến một ngày, tôi mới biết sự thật. Một người quen đến nhà hỏi bố mẹ chồng bao giờ trả khoản tiền đã vay để tổ chức đám cưới cho con trai? Tôi ngỡ ngàng. Tối hôm đó, tôi mới biết bố mẹ chồng đã vay gần 100 triệu để làm đám cưới cho chúng tôi. Điều khiến tôi buồn nhất là không ai nói với tôi trước khi cưới. Nếu biết, tôi đã sẵn sàng tổ chức đơn giản hơn. Cuối cùng, vợ chồng tôi trở thành người trả khoản nợ ấy.

Suốt gần hai năm, tôi và chồng dè sẻn từng đồng mới trả hết nợ. Tôi chưa từng than phiền với bố mẹ chồng. Tôi luôn nghĩ, thôi thì cũng là việc của gia đình. Khi khoản nợ gần trả xong, tôi mới thở phào, nghĩ rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn. Không ngờ, đúng lúc ấy, mẹ chồng lại gọi cả nhà ngồi nói chuyện. Em gái chồng sắp cưới.

Cưới xong mới biết mình phải trả tiền cho chính đám cưới, 2 năm sau mẹ chồng lại giao tiếp một nhiệm vụ khiến tôi muốn ly hôn ngay- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố mẹ bảo vợ chồng tôi là anh chị phải đứng ra lo chính, tiệc cưới, cỗ bàn, tiếp khách, quà mừng... tôi đều phải chu đáo. Đặc biệt, lúc trao sính lễ, bố mẹ muốn tôi phải chuẩn bị ít nhất 5 chỉ vàng tặng cô dâu để "giữ thể diện".

Tôi ngồi im, trong đầu chỉ hiện lên con số gần 100 triệu mà hai vợ chồng vừa còng lưng trả xong. Tôi hỏi nhỏ rằng liệu bố mẹ có thể chia sẻ một phần không? Mẹ chồng bảo ngày trước bố mẹ cũng đã lo cho đám cưới của vợ chồng tôi, giờ đến lượt anh chị đỡ đần cho em là chuyện bình thường.

Tôi chợt nhận ra từ ngày bước chân về làm dâu, mình chưa bao giờ được quyền nói rằng bản thân đã mệt. Hết việc này đến việc khác, hết trách nhiệm này đến trách nhiệm khác, cứ như thể vì là con dâu nên mọi gánh nặng đều mặc nhiên đặt lên vai tôi.

Tôi thương chồng vì anh cũng áp lực không kém. Nhưng tôi cũng thấy thương chính mình. Tôi còn trẻ, cũng có những ước mơ, cũng muốn dành dụm để sinh con trong điều kiện ổn định hơn, chứ không phải hết lần này đến lần khác gom góp tiền để giải quyết những việc mà mình chưa từng được hỏi ý kiến.

Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ gọi điện cho mẹ ruột. Chỉ nghe mẹ hỏi một câu rằng dạo này con có khỏe không, mắt tôi đã cay xè. Lần đầu tiên kể từ ngày lấy chồng, tôi nghĩ đến chuyện thu dọn vài bộ quần áo rồi kéo vali về nhà ngoại ở một thời gian. Tôi không biết quyết định ấy có khiến mọi chuyện tốt hơn hay không, nhưng nếu cứ tiếp tục ôm hết mọi trách nhiệm như hiện tại, tôi sợ đến một ngày mình sẽ chẳng còn đủ sức để gánh thêm bất cứ điều gì nữa.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại