Ngày yêu nhau, ai cũng khen tôi giỏi, vì tôi tán tỉnh được một cô tiểu thư vừa xinh đẹp, học giỏi, lại con nhà quyền quý. Bao nhiêu chàng trai theo đuổi với đủ các thể loại cưa cẩm khác nhau, nhưng em chỉ gật đầu với tôi. Khi ấy tôi chỉ là một thằng sinh viên quèn. Tôi học không quá giỏi, chỉ được cái là hát hay và đá banh giỏi nên cũng được vài cô ngó nghiêng.
Tôi theo đuổi em xuất phát từ một lời thách đố của lũ bạn, và rồi tôi yêu em thật lòng. Từ tiếp cận cho đến yêu thương, em đã ngốn của tôi một khoảng thời gian rất dài. Thú thật ban đầu là vì cay cú với những câu chọc khuấy của mấy thằng bạn, nhưng về sau, tôi cũng không biết mình đã yêu em tự lúc nào.
Cũng nhờ vậy, đến khi có em, tôi nhận thức rõ giá trị lớn lao của tình yêu mà tôi có được. Cưới được em giống như là một cái đích quá tuyệt vời đối với một thằng đàn ông tầm tầm bậc trung như tôi.
Tôi từng nghĩ là cuộc đời đã quá hậu hĩnh với tôi, khi có em là vợ.
Nhưng tôi đâu biết, chính những ưu điểm nổi bật của em khiến tôi phải chinh phục một thời lại có lúc làm tôi phải điêu đứng và xấu hổ ghê gớm. Tôi không phủ nhận em xinh đẹp, em quý phái, em hiểu biết, em hơn hẳn rất nhiều cô gái khác, nhưng tôi không thích chút nào khi em luôn cậy vào những thứ đó để đặt mình lên trên những người khác. Em thích chê bai người này, phê phán người kia khi họ có những điều không được như em.
Trong những câu chuyện bông đùa, hài hước cùng bạn bè tôi, lẽ ra chỉ nên vô thưởng vô phạt, em lại thích lồng vào đó những câu châm chọc, nhận xét bằng một giọng hết sức kẻ cả. Dẫn em đi cùng đồng nghiệp, em thường không thích tham gia vào các hoạt động chung mà chỉ khư khư một mình, ai mời mọc cùng làm gì thì em bĩu môi chê này chê nọ.
Đã thế, em còn kéo tôi ra khỏi những hoạt động chung với thái độ không mấy nhã nhặn. Các bạn bè, đồng nghiệp của tôi chuyển dần dần từ ái mộ em sang những cảm xúc tiêu cực hơn: xa lánh, ghét bỏ, không thèm quan tâm.
Phải nói, rất nhiều mối quan hệ tôi cố gắng gầy dựng đã bị “chắn ngang” chỉ vì cái bĩu môi, những câu dè bỉu, thái độ khinh khỉnh, những lời dạy giáo điều… của em. Khi tôi cố gắng hạn chế cho em tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp thì em lại tỏ ra nghi ngờ, và chủ động đòi đi cùng tôi.
Mà quả thật, em không có nhiều bạn bè để chia sẻ, nên ngoài tôi, em cũng chẳng biết đi đâu cùng ai. Tôi thẳng thắn góp ý, khi cười cợt, lúc thản nhiên, em nói rằng đó là tính cách của em, mà em thấy em chẳng làm gì sai cả.
Nhiều lúc thằng đàn ông trong tôi tỏ ra bất lực. Tôi yêu em, tôi muốn em vẫn là chính em, nhưng nếu em có thể vì tôi, vì chính bản thân mình mà thay đổi thì tốt biết mấy.
Nói mãi em không nghe, đôi lúc tôi tự nhủ, không biết mình lấy em có phải là một sai lầm hay không? Vợ đẹp, vợ giỏi, vợ hiểu biết nhiều để làm gì, trong khi một điều đơn giản là cách ứng xử khéo léo, hòa đồng với mọi người em lại không làm được. Cái tôi của em quá lớn, và em chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Nếu em không thay đổi, liệu tôi có thể chịu đựng cả đời được không?
Tôi phải làm sao để thay đổi em dần dần, tôi không sợ khó khăn, nhưng cứ mỗi lần nhìn thái độ bất hợp tác và thản nhiên như không của em, tôi lại nhói lòng. Có chút gì như là ân hận. Hình như người như em phải dành cho một người đàn ông nào đó cao sang và giỏi chiều chuộng hơn tôi?