Loài hoa có ý nghĩa như một lời tự sự của tình yêu: “Xin đừng quên tôi”. Anh chưa bao giờ kể cho em nghe về người con gái mang tên loài hoa tím ấy nhưng trong sân nhà mình, bát ngát một màu tím mênh mang.
Anh nói anh yêu màu tím vì đó là màu của tình yêu chung thủy. Chỉ sau khi cưới nhau, chỉ sau khi đêm đêm được nằm gối đầu lên tay anh hay úp mặt vào ngực anh, em mới nghe những tiếng gọi thảng thốt như vậy.
Có điều gì đó không thể quên được của một mối tình phải không anh? Chẳng hề gì. Đó là nơi em chưa hiện hữu, là nơi của một miền ký ức xa xăm. Em nghĩ rằng, sẽ có một ngày nào đó, khi chúng ta ngồi bên nhau trước những khóm hoa tím lịm, anh sẽ nói với em rằng, có một người con gái mang tên loài hoa này đã đi qua đời anh… Khi ấy em sẽ mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì em đã ở lại.
Và bây giờ, em đang cố tìm cách để anh đừng thảng thốt vì những cơn mê. Ai nói ở đâu có hoa, trái gì có thể giúp ngủ ngon, em đều lặn lội đến tận nơi để mang về cho anh. Ai bảo loại cá tôm nào giúp người ta khỏe mạnh, cường tráng, em đều cố tìm cho bằng được để mang về cho anh. Xúc động lắm nên mới nhìn em âu yếm như vậy phải không anh? Thật ra thì tất cả chỉ là ghen đấy anh yêu ạ.
Em ghen với người con gái trong giấc mơ anh nên muốn người ấy không hiện về khiến anh giật mình tỉnh giấc. Em muốn dù trong giấc mơ thì miền ký ức ấy cũng sẽ không trở về. Em nhớ có lần anh nói với em rằng, để quên người ta cần có thời gian.
Vâng, em sẽ chờ đợi…Nhưng dù sao thì em vẫn luôn tự hào rằng, người ấy đã ra đi, còn em thì ở lại. Và em cũng biết, ở lại trong trái tim ai đó, hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng…