Thị A hớt hơ hớt hải chạy đến quán cà phê của bà bạn là Thị B, thở không ra hơi, rồi thì thầm vào tai Răng Thưa với giọng thều thào:
Thị A: Này, chồng bà đâu rồi?
Thị B: Bà này hỏi chồng tôi làm gì, chồng tôi trong nhà, đang pha chế.
Thị A: Thế à, may thật.
Rồi Thị A ngồi xuống ghế, giờ mới kịp đưa tay vuốt mồ hôi, rồi gọi cốc nước. Thị B ra hỏi rõ ngọn ngành vì sao lại hớt hải thế. Thì Thị A mới nói.
Thị A: Hôm nay tôi đọc trên báo, thấy có hình một ông được là mờ mặt, tôi không nhận ra mặt ai nhưng nhìn cái dáng vẻ ngồi và hình dáng gầy gầy thì giống chồng bà lắm.
Thị B (có vẻ vui sướng gieo lên, vỗ tay ầm ầm): Thế á, chồng tôi được lên báo cơ à, nhưng là báo nào. Thích thế, nhưng mà chắc bà nhầm, ông nhà tôi có giỏi gì đâu mà được lên báo. Chắc bà nhầm rồi.
Thị A: Ừ, nhầm thì may thật, tôi còn lo lắng là thật cơ đấy.
Thị B: Ơ cái bà này, được lên báo chẳng thích thì thôi sao lại lo lắng. Chồng tôi mà được lên thật, tôi mừng phải biết đấy chứ.
Thị A: Bà hâm à, đấy là cái ảnh trên cái bài “đàn ông bán dâm” đấy bà ạ. Bà tưởng thích à, sung sướng à. Thế đấy, một đường dây bán dâm toàn là đàn ông, còn đàn bà với lại những người đồng tính nam là khách hàng. Nói thật, bà tha lỗi cho tôi chứ tôi nhìn giống chồng bà quá nên vội chạy tới đây. Ở khu quận 5 đó, cũng có xa khu nhà mình là mấy đâu.
Thị B: Thế à, bà làm tôi phát sợ. Bà bị làm sao đấy, sao lại nghĩ là chồng tôi. Mà nhìn cái tên ở bên dưới ấy, ông nào bán dâm, mua dâm thì họ nêu tên ra, chí ít thì cũng ông Nguyễn Văn H. hay bà Tạ Thị N. này nọ. Nhìn là biết liền, sao lại phải tới tận nơi để hỏi với chả han. Chồng tôi mà như thế à, đúng là nhìn gà hóa cuốc.
Thị A: Nếu được như bà nói thì đã may. Bây giờ, mấy cái đường dây ấy toàn đàn ông, nhưng mà họ có nêu tên đàn ông đâu. Chỉ có nêu tên mấy bà già lắm tiền, mấy bà đàn bà đi mua, đi bán đều bị nêu hết. Còn mấy ông bán dâm thì chẳng thấy tên tuổi gì, cái mặt thì che hết. Hễ mà đàn bà bán dâm thì bị phanh phui ngay, bị phạt, thậm chí còn bị nêu tên. Nhưng mấy ông đàn ông thì có sao. Thế nên tôi nào biết họ tên tuổi gì.
Thị B: Sao lại vô lý thế nhỉ. Đúng là không công bằng. Sao cứ quy hết tội cho đàn bà. Bảo đàn bà đi bán dâm thì không sao, đằng này rõ ràng là đàn ông đi bán, mà lại có cả mấy gã đồng tính. Thế mà toàn đàn bà chịu tội.
Thị A: Theo tôi thì ai cũng phải bị nêu tên, làm gương cho thiên hạ, không riêng gì đàn ông hay đàn bà. Ở nước mình, chuyện này chưa được công nhận, phải bị pháp luật xử lý hết, để lần sau họ chừa đi. Bà không thấy, người mẫu diễn viên còn đi bán dâm đấy à, huống hồ gì người thường. Nên, pháp luật không can thiệp sâu, triệt để thì tình trạng này còn chưa giảm.
Thị B: Ừ, nhưng biết thế nào là công bằng hả bà. Lý là lý gì, vô là vô gì. Vô lý là vào lý. Người ta làm vậy, còn mình thì đứng ngoài mà nhìn, mà bức xúc thôi. Nhưng nếu là tôi, tôi mà có quyền, tôi sẽ bêu mặt mấy ông, mấy bà ấy ra như là lệnh truy nã vậy, cho vào trại cải tạo hết, để đừng bao giờ có kẻ nào đi theo vết xe đổ này.