Nhìn thấy đôi giày của một gã đàn ông, tôi nhẹ nhõm người, yên tâm. Vì tôi vốn đã tưởng tượng ra âm thanh kia là của ngườ phụ nữ nào đó, và cô ấy đang ‘tình một trưa’ với chồng tôi. Vậy mà thật may, đó là một người đàn ông.
Tôi chắc mẩm: “Chắc là họ đang bàn công việc”. Thế là tôi yên tâm đi vào, hớn hở vì cơn đau bụng đã qua sau một hồi lo lắng, định hắng giọng chào thì một hình ảnh đập vào mắt tôi, khiến tôi thảng thốt.
Chồng tôi đang nắm tay người đàn ông đó, và hai mắt họ nhìn nhau thật đắm đuối. Họ trao cho nhau một nụ hôn mà tới giờ tôi vẫn còn thấy ám ảnh vô cùng. Tôi không tin vào mắt mình, nhưng còn gì để chối cãi nữa.
Tất cả những điều này tôi đều mắt thấy tai nghe, tôi đã không còn dám thở, nín lặng để nghe từng động thái của họ. Và tôi thấy chồng nói lời yêu thương, kèm theo cử chỉ thân mật như một cái hôn vào má chẳng hạn.
“Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này?” Tai tôi như ù đi, tôi cảm thấy buồn bực lắm, nước mắt ứa ra và nghẹn đắng cổ họng vì quá bàng hoàng, sửng sốt. Chồng tôi đây sao, anh là người đàn ông hay đàn bà nữa, tôi cũng không phân biệt được.
Bao lâu nay anh luôn thờ ơ chuyện gối chăn cũng là đây sao. Vậy mà tôi vẫn nghi anh có bồ nên bao ngày thấp thỏm lo âu. Mà là anh có bồ thật, bồ của anh chính là người bạn đồng nghiệp, đẹp trai hào hoa kia.
Vậy mà tôi vẫn nghi anh có bồ nên bao ngày thấp thỏm lo âu. Mà là anh có bồ thật, bồ của anh chính là người bạn đồng nghiệp, đẹp trai hào hoa kia. (Ảnh minh họa)
Vậy mà anh che đậy điều này từ bao giờ. Tại sao anh lại có thể kín tiếng như thế. Anh cứ mượn danh vợ chồng để lừa gạt tôi, để kéo tôi vào vòng xoáy cuộc đời anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Giá như anh nói một lời, giá như anh có thể cho tôi một câu trả lời thì tốt biết mấy.
Anh thà thú nhận tất cả, anh bỏ tôi theo người đàn ông đó, tôi sẽ chấp nhận vì người như anh bây giờ đâu phải hiếm. Nhưng anh lại sống với tôi như một cái vỏ bọc, để mặc tôi khổ đau như bây giờ.
Tôi phải làm sao, cảnh tượng này có lẽ sẽ ảm ảnh tôi cả đời nếu tôi còn tiếp tục sống với anh. Có lẽ phải từ bỏ thôi, phải rời bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi không thể tiếp tục nữa rồi.
Tôi buồn bực quá, sống với anh như thế chỉ khiến tôi càng cảm thấy bản thân mình có vấn đề mà thôi. Trả lại anh với cuộc sống thực của anh. Chúc anh hạnh phúc và vui vẻ với lựa chọn của mình. Không còn cách nào tốt hơn sự lựa chọn này của tôi nữa.