Một ngày mưa giữa tháng 8/2014, người ta bỗng chạnh lòng khi thấy hình ảnh một đứa bé nhỏ xíu người, mặc 2,3 lớp áo, trùm nón kín đầu, ngồi lặng lẽ bên xe bột chiên của hai ông bà cụ già nua.
Xe bột chiên này vốn đã có mặt ở góc đường Phùng Khắc Khoan - Điện Biên Phủ (Quận 1) từ hơn 10 năm qua, là hàng ăn đêm quen thuộc của những tài xế xe ôm, xích lô ngày trước.
Nhưng đến khi có sự xuất hiện của cậu bé Nguyễn Thanh Tuấn thì mọi người lại rủ nhau kéo đến ủng hộ nhiều hơn.
Nếu như những đứa trẻ đều vì tình yêu mà được sinh ra, thì Tuấn lại là một đứa bé đáng thương khi em bị chính cha ruột và họ hàng bên nội chối bỏ, mẹ Tuấn vì không chịu được cảnh nuôi con một mình nên cũng đã bỏ mặc Tuấn cho ông bà ngoại nuôi khi em tròn 1 tuổi.
Từ đó, hàng ngày Tuấn đều phải theo ông bà đi bán bột chiên đến tận 1,2h khuya để kiếm sống qua ngày.
Bà Nguyễn Thị Liên Hoa (63 tuổi, quê H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã từng rất vất vả để có thể vừa bán bột chiên phục vụ khách, vừa trông nom, cho cháu ngoại ăn uống. Ngày trước, bà còn không nghĩ đến việc sẽ cho Tuấn đi học vì kinh tế khó khăn.
Tuy nhiên về sau khi mọi người biết được hoàn cảnh của hai ông bà và cháu Tuấn thì rất nhiều người đã đến ăn bột chiên để ủng hộ ông bà và cũng là để gửi tặng quần áo, sữa, và những đồ dùng cần thiết cho cả ba người.
Tuấn được mọi người giúp đỡ các thủ tục để đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi trên đường Tú Xương, quận 3.
Tuấn đi học và ngủ tại Trung tâm bảo trợ từ thứ 2 đến thứ 6. Ngày thứ 7 và Chủ nhật thì ông bà phải đến đón bé về. Do vậy mà 2 ngày cuối tuần, Tuấn vẫn phải ra vỉa hè để cùng bán với ông bà.
Những khi thấy cháu mệt, ông Nguyễn Quang Sắt - ông ngoại của Tuấn lại dẫn em về căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh để tắm rửa, cho cháu ăn uống nghỉ mệt.
Nhưng sợ bà một mình loay hoay không xuể nên khi đông khách thì ông lại ẵm Tuấn, lội bộ mấy cây số trở ra chỗ bán để phụ bà.
Bà Hoa tâm sự rằng, Tuấn bây giờ đã lớn và cũng đã hiểu được đứa trẻ nào cũng phải có ba, có mẹ.
Nhưng khi Tuấn hỏi ba đâu, ông bà lạnh lùng trả lời rằng ba con... chết rồi, mặc dù ông bà biết rằng ba Tuấn vẫn còn đâu đó nhưng người đàn ông ấy đã quên mất mình từng có một đứa con trai, thì cũng xem như đã chết.
Vậy là Tuấn tin tuyệt đối. Ngày trước Tuấn cũng hay hỏi sao mẹ không quay về với con nữa, nhưng giờ em không còn hỏi nữa.
Bà Hoa nói: "Nó nhỏ vậy mà nó biết giận đó, nó nói mẹ không về thì con không thèm luôn, con có cô giáo, có ông bà là đủ rồi.
Nghĩ mà thương, không biết chúng tôi còn sống được bao lâu để lo cho nó nữa không. Cũng may được mọi người giúp đỡ cho cháu có cái ăn, cái mặc, cho cháu được đi học.
Chỉ hy vọng hai ông bà già này còn sống được đến lúc nó trưởng thành, nên người, không phải lang thang như thế này nữa".
Tuấn còn quá nhỏ để ý thức được hoàn cảnh của mình. Giờ đây em chỉ biết có 2 ngày cuối tuần bên ông bà thật vui và những ngày còn lại là để học ở trường.
Điều ông Sắt và bà Hoa mong mỏi nhất bây giờ là mẹ của Tuấn chịu quay về để phụ ông bà nuôi con. "Sau này nó lớn, tiền ăn học còn bao nhiêu cái phải lo, mà biết được lúc đó mình còn sống không?...", bà Hoa nghẹn ngào nói.