Nhà tôi có hai chị em gái, tôi là chị, còn em gái tên Duyên, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Từ bé, Duyên đã rất bướng. Điều lạ là càng bướng thì bố mẹ tôi lại càng thương, gần như em nói gì bố mẹ cũng nghe.
Nếu hai chị em cãi nhau, dù đúng hay sai thì người bị nhắc nhở thường vẫn là tôi. Bố mẹ bảo tôi là chị nên phải nhường em. Dần dần, tôi cũng quen với điều đó, chỉ nghĩ rằng bố mẹ thương em út hơn một chút. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy sự chiều chuộng ấy khiến Duyên nghĩ mình lúc nào cũng đúng.
Đi học, em đổi ngành giữa chừng vì chê không thích, bố mẹ lại chạy vạy lo tiền cho học lại. Đi làm, chỉ cần sếp góp ý vài câu là em nghỉ việc, bố mẹ cũng bảo con gái mình không việc gì phải chịu ấm ức. Ngay cả chuyện lấy chồng cũng vậy.
Trước khi cưới, ai góp ý điều gì Duyên cũng gạt đi. Em bảo chỉ cần chồng thương là đủ, không cần nghe lời người khác. Bố mẹ tôi cũng luôn bênh em, nói con gái mình có cá tính, không việc gì phải thay đổi để vừa lòng nhà chồng. Sau khi cưới chưa đầy 2 năm, mâu thuẫn bắt đầu liên tiếp. Theo lời Duyên kể thì nhà chồng soi mói đủ thứ, từ việc dậy muộn, không chịu làm việc nhà đến chuyện chi tiêu. Nhưng tôi cũng từng vài lần sang chơi, thấy bố mẹ chồng em nói năng rất bình tĩnh, còn Duyên thì chỉ cần ai góp ý là gắt lên ngay.
Có lần mẹ chồng chỉ nhắc em đừng đặt đồ ăn ngoài quá nhiều vì trong nhà đã nấu cơm, vậy mà Duyên bỏ bữa, lên phòng đóng cửa cả ngày rồi gọi điện về khóc với bố mẹ. Bố tôi lập tức chạy sang, lớn tiếng với thông gia ngay giữa sân. Từ hôm đó, hai bên gần như không còn nhìn mặt nhau.
Đỉnh điểm là nửa tháng trước, Duyên xách vali về nhà ngoại.
Ảnh minh họa
Em nói cả nhà chồng bảo nếu không thay đổi thì cứ về nhà bố mẹ đẻ mà sống. Nghe vậy, bố mẹ tôi nổi giận, khẳng định thông gia quá đáng, không biết trân trọng con dâu. Bố còn nói từ nay không cần quay lại nhà chồng nữa, nếu họ không sang xin lỗi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đón Duyên về. Tôi ngồi nghe mà không biết phải nói gì.
Tôi không dám khẳng định nhà chồng em hoàn toàn đúng, nhưng tôi cũng không nghĩ tất cả lỗi đều thuộc về họ.
Tôi từng nhẹ nhàng góp ý với mẹ rằng hay là để Duyên nhìn lại cách cư xử của mình một chút. Mẹ lập tức gạt đi, bảo tôi đứng về phía người ngoài, không biết bênh em ruột.
Thậm chí bố còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Con gái bố mẹ không thể sai đến mức bị đuổi về".
Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, không ai tự nhiên muốn đẩy con dâu ra khỏi nhà nếu mâu thuẫn chưa đi đến mức quá căng thẳng. Điều khiến tôi lo hơn là từ ngày về nhà bố mẹ, Duyên vẫn không thay đổi. Em vẫn muốn gì làm nấy, không vừa ý là nổi nóng, còn bố mẹ vẫn tiếp tục bao bọc như trước.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu ngay từ nhỏ bố mẹ không luôn đứng ra giải quyết mọi rắc rối thay em, không mặc định rằng ai làm Duyên buồn cũng là người có lỗi, thì có lẽ hôm nay em đã biết lắng nghe người khác hơn.
Bây giờ bố mẹ vẫn mong nhà thông gia sẽ chủ động xuống nước để đón Duyên về, còn Duyên thì khẳng định mình không bao giờ xin lỗi trước. Nhìn bố mẹ và em gái như vậy, tôi thấy nhục thay, giá mà tôi có quyền quyết định thì tôi đã sang nhà chồng của Duyên xin lỗi thay rồi.