Chiến trường K: Máy bay chiến đấu KQVN bị Khmer Đỏ bắn rơi - Cả đội hình chết lặng không thể ứng cứu

Phạm An Định - Đại đội phó C11, D6, E2, F9, QĐ4 |

Hai chiếc A37 không quân ta bay lên ném bom, bị 12,7mm của bọn Khmer Đỏ bắn rơi một chiếc. Hai chiếc dù đỏ bung ra rơi sang đất địch. Cả đội hình chết lặng mà không thể ứng cứu.

Kỳ 1 - Chiến trường K: Ma quái, rợn tóc gáy lần đầu chạm mặt lính Khmer Đỏ

-----------

Kỳ 2 - Chiến trường K: Máy bay chiến đấu KQVN bị Khmer Đỏ bắn rơi - Cả đội hình chết lặng không thể ứng cứu

Máy bay A-37 Không quân Việt Nam bị Khmer Đỏ bắn rơi

Sớm ngày 02/10/1977 tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Phía đông, bầu trời đã ủng lên một màu hồng phơn phớt. Dáng núi Bà Đen in lên nền trời hùng vĩ, uy nghi. Khắp các chốt, bộ đội đang làm công tác chuẩn bị tấn công.

Tiếng súng đạn, tiếng cuốc xẻng va vào nhau lách cách, leng keng. Chúng tôi được phổ biến pháo sẽ bắn áp chế khoảng 30 phút, sau đó bộ binh sẽ vận động tấn công.

Sáng qua, hai chiếc chiến đấu cơ A37 của Không quân Việt Nam bay lên ném bom, bị 12,7mm của bọn Khmer Đỏ bắn rơi một chiếc. Hai chiếc dù đỏ bung ra rơi sang đất địch. Cả đội hình chết lặng mà không thể ứng cứu. Có lẽ các anh là những liệt sĩ đầu tiên hy sinh trên Biên giới Tây nam.

Chiến trường K: Máy bay chiến đấu KQVN bị Khmer Đỏ bắn rơi - Cả đội hình chết lặng không thể ứng cứu - Ảnh 1.

Tác giả Phạm An Định - Nguyên Đại đội phó C11, D6, E2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam

5h30 sáng. Tiếng pháo, cối các loại tạo thành một dàn hợp xướng ầm ầm vang dội. Mặt đất rung lên bần bật. Tiếng đạn bay rít qua đầu, những tiếng hú ma quái, rùng rợn.

Phía chốt phòng ngự của bọn Khmer Đỏ, từng đụn khói bốc cao sau tiếng nổ. Có cả những tiếng rú rít của hỏa tiễn DKB quất sang bọn Khmer Đỏ những làn lửa đỏ rực.

Phen này chúng mày có mà chạy đằng trời! Phải phanh thây xé xác chúng ra vì những tội ác chúng đã gây cho đồng bào Tây Ninh.

Chúng tôi nhoi lên hết trên công sự đắp nửa nổi nửa chìm vì nước ngập, tranh thủ ăn nắm cơm anh nuôi vừa phát và chuẩn bị súng đạn.

Pháo bắn chuẩn bị như động đất sóng thần

Đại đội đã phổ biến: pháo bắn chuẩn bị 30 phút, sau đó là bộ binh xung phong. Cả một khoảng không gian vừa ầm ầm như động đất sóng thần bỗng rơi vào khoảng thỉnh không im lặng.

Đến lượt rồi, tiếng ai đó thốt lên. Anh Bong đại đội trưởng chợt hộ to: Lên đi chúng mày! Các trung đội đâu, lên đi! Đại liên, cối bắn yểm hộ.

Chúng tôi nhào lên. Bây giờ mới có dịp nhìn bao quát toàn bộ đội hình tiểu đoàn.

Đông quá, đen đặc trên đồng. Địch bắt đầu phản ứng mãnh liệt sau phút choáng váng ban đầu. Tiếng 12,7mm, tiếng cối 60mm, 81mm, tiếng M 79 lẫn tiếng hú của DKZ bọn Khmer Đỏ đang bắn xối xả vào đội hình đại đội.

Những cảm giác hào hùng trước khi xung trận trong tôi chợt tiêu tan. Khiếp quá! Tôi nằm rạp người xuống ruộng lúa, khẩu AK để sát bên cạnh. Cũng may khi xung phong tôi đã để ý cái bờ ruộng để bây giờ có chỗ núp. Anh Bong gào khản cả cổ mà nghe chừng đội hình không nhích lên được mét nào.

Pháo, cối của bọn Khmer Đỏ cứ như nhằm vào lưng mình mà giã gạo.

Trận đầu - Nỗi day dứt khôn nguôi

Anh Thường, trung đội trưởng chạy phía trước, khẩu M79 cóc đĩnh đạc từng phát một. Đột nhiên tôi thấy anh bỗng ngã ngửa ra, đưa tay ôm cổ la: Chúng mày ơi, tao bị thương rồi, cứu tao với!

Cách tôi chừng 15 m, nghe rõ mồn một nhưng tôi không dám lên. Một lúc sau không thấy anh kêu nữa, chắc anh đã hi sinh vì mất máu.

Tụi Khmer Đỏ có một khẩu trung liên ém sẵn bên sườn đại đội, mấy ngày qua không ai phát hiện ra, để bây giờ nó phát huy hiệu quả thật ghê gớm.

Cả tiểu đoàn hầu như tê liệt vì nó. Tôi ngẩng lên quan sát, thấy khẩu 12,7mm phối thuộc bị bắn áp chế. Bộ đội bỏ cả súng trên ruộng chạy thối lui. Tôi dùng hai tay nắm vào bụi lúa trước mặt kéo người tịnh tiến. Quả thật chưa bắn được phát nào.

Khắp cánh đồng mênh mông đây đó vang lên tiếng gọi: y tá đâu, y tá đâu? Lính ta thương vong nhiều quá! Nhìn anh y tá đại đội xổng người chạy trên mặt ruộng cứu chữa thương binh, bất kể pháo cối, tôi bỗng thấy mình thật hèn nhát và vô dụng.

Một thoáng xuất thần quên cả sợ hãi, tôi cũng đứng thẳng người trên ruộng, đưa AK ngang vai kéo từng điểm xạ dài, vừa bắn vừa vọt lên phía trước.

Đại đội qua phút lúng túng ban đầu, sốc lại đội hình. Pháo, cối các loại của sư đoàn tiếp tục bắn áp đảo. Chúng tôi bám địa hình, vận động lên sát địch. Bọn Khmer Đỏ núng dần, bỏ công sự vọt chạy.

Chết chúng mày rồi!

Bộ đội ào ào xốc tới, vừa gọi hàng vừa bắn găm, nhưng có lẽ gọi hàng cho có lệ, tiêu diệt là chủ yếu.

Cứ nghĩ đến tội ác mà bọn Khmer Đỏ gây ra cho đồng bào Bến Cầu, Tây Ninh đêm 24/9 vừa qua là bọn tôi lại sôi máu không tha. Vận động được chừng 3km, tiểu đoàn được lệnh dừng lại củng cố chốt chặn, đề phòng địch phản kích lấy xác đồng bọn.

Trận đánh đầu tiên trong đời đã để lại trong tôi những đan xen của lòng can đảm và sự hèn nhát. Không hèn sao được khi trung đội trưởng bị thương mà không dám lên cứu.

Nó không lãng mạn như trò chơi đánh trận giả của tuổi thơ. Nó khắc nghiệt và bi đát hơn nhiều. Tuy nhiên, nó cũng rèn cho mình dần trưởng thành, đúc rút được kinh nghiệm cho những trận đánh còn ở phía trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại