Chú chó Pốt thông minh...
Xin kể cùng đồng đội về một con chó đen tuyền lính ta nuôi trên chốt. Chúng tôi đặt nó tên là Pốt.
Năm 1986, đội hình tiểu đoàn 3, trung đoàn 696, Sư đoàn 5 chúng tôi trên Chiến trường K được lệnh chốt tại phía tây Ph’num Srok, trên địa bàn các phum Ta Von, S’vay Kh’mau, S’vay Sor và Ponley.
Các đơn vị có nhiệm vụ chốt chặn, tổ chức truy quét, phục kích đánh chặn lực lượng quân Kh’mer đỏ thuộc Sư đoàn 519 và lực lượng Sreyka của Sonxen (hay còn gọi là Kh’mer trắng) trên tuyến hành lang đông- tây từ biên giới Thailand về Biển Hồ.
Ngày ấy đại đội 12 tiểu đoàn 3 nằm tại Ponley, một điểm chốt chặn xa nhất và gần tuyến hành lang của địch nhất. Phía bắc và tây bắc của đại đội 12 là "một khoảng trống lớn" cho địch hoạt động công khai, do một số đơn vị của ta rút đi.
Tác giả Hùng Lương - nguyên đại đội phó C11 tăng cường cho C12, D3, E696, Sư đoàn 5, Mặt trận 479.
Đầu tháng 12/1986, chỉ vài ngày sau khi đại đội 13 hy sinh 39/40 đồng chí trong một trận phục kích và bị phản phục kích thì đơn vị nhận được nguồn tin khá tin cậy từ cơ sở trong dân rằng: Quân Polpot tập trung lực lượng và tuyên bố đánh bật đại đội 12 ra khỏi Ponley.
Không chủ quan, đại đội 12 được bổ sung thêm đạn dược và có thêm nhiệm vụ là từ 3-4 giờ sáng phải tung lực lượng ra bên ngoài điểm chốt để đề phòng và chủ động phát hiện đánh địch từ xa.
Tại điểm chốt, hầm hào phải củng cố và tăng cường canh gác. Điều đặc biệt là đại đội 12 lúc ấy, ở trung đội 4 có nuôi một con chó đen tuyền, đặt tên là Pốt (lính ta vì "quá yêu Polpot", nên đặt tên hắn cho con chó của mình).
Rạng sáng ngày 10/12/1986, như thường lệ, hôm đó đến phiên của trung đội 5 xuất kích đi phục. Thiếu uý Lê Văn Sớt (Sớt ngạnh) giục anh em trung đội đi phục sớm.
Khi cả trung đội đã nai nịt súng đạn xong, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Sớt lệnh cho trung đội nghỉ tại chỗ, 15 phút nữa xuất phát.
Chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K. Ảnh: Tư liệu.
Lúc này, anh nuôi của trung đội 4 thấy phân đội bạn thức dậy chuẩn bị đi phục, cũng dậy theo, xuống hầm bán âm làm bếp để chuẩn bị bữa cơm sáng. Thấy cơm cũ còn dư nhiều, anh vét nồi, cất tiếng gọi con chó:
- Pốt...! Pốt...!
Con chó Pốt uể oải nhảy xuống từ nóc hầm và tiến về phía bếp. Bỗng một loạt đạn nổ dài như xé vải, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm:
- Pằng pằng - Pằng pằng...!
Cậu lính gác ca cuối trong hầm gác nổ súng ngay trước mặt anh nuôi. Một bóng đen đổ ập xuống.
Ngay sau đó, những người lính trung độ 5 đang chuẩn bị đi phục là những người ứng chiến sớm nhất. Quân ta phát hiện địch vào, nổ súng giòn giã.
Từng cơn mưa B40, B41, B62 và cối 60mm của địch bắt đầu trút xuống trận địa đại đội 12. Trận đánh diễn ra từ hơn 4h sáng cho đến gần 6h sáng.
Lúc ấy chúng tôi đang chốt thay vị trí của đại đội 13 vừa bị thiệt hại nặng. Từ chỗ đứng chân là S’vay Kh’mau đến Ponley chỉ 3,5km nhưng không có lệnh xuất kích. 6h sáng, tiểu đoàn truyền lệnh cho tôi mang một xe trâu lớn (loại xe hai trâu kéo) được trưng mượn từ trong dân, mang đạn vào chi viện cho đại đội 12.
... góp công lớn, cứu cả đại đội 12 khỏi đòn tập kích của đặc công địch
Tụi tôi hành quân gấp, hướng đại đội 12 lúc này đã im tiếng súng. Trời cũng đã sáng. Cách đại đội 12 chừng 500m, chúng tôi phát hiện một điểm chốt chặn chi viện của địch. Dấu vết hố bắn và vài băng đạn AK, RPD còn vứt lại lỏng chỏng khi chúng rút lui.
Khi vào cách cửa mở chính của đại đội 12 chừng 50m, đôi trâu kéo nhất định không đi. Cậu lính đánh xe lấy báng súng thúc vào mông mà nó cứ ì ra, mũi nó gí xuống sát đất hít hà và sau mỗi lần như thế cái đầu nó lại lắc lắc.
Đoán nó sợ mùi tử khí nên anh em đành dừng xe, gọi các đồng đội trong đại đội 12 ra giúp, mang các loại đạn vào chốt.
Khi vào hầm chỉ huy lúc này tôi mới hiểu tại sao đại đội 12 trụ được và chủ động chiến đấu được ngay, vì con chó Pốt đen đã cứu sống cả đại đội 12.
Chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K. Ảnh: Tư liệu.
Chuyện là khi anh nuôi của trung đội 4 vét cơm và gọi con Pốt để cho ăn thì một số lính "đặc công" của Polpot đã tiềm nhập đến sát bờ phòng thủ và hố bắn của bộ đội ta.
Khi nghe tiếng gọi "Pốt! Pốt!" của anh nuôi, chúng tưởng bị lộ nên chồm dậy, định nhảy xuống giao thông hào thì người lính gác giật mình đã xiết cò súng vào cái khối lù lù đen, và nó đổ uỵch xuống trước mặt.
Trên hướng trung đội 5 cùng lúc đó nổ súng và diệt tiếp 2 tên ngay lối cửa mở. Tiếp sau đó là mưa đạn hoả lực của địch trùm xuống trận địa.
Đại đội 12 đã trụ vững trong một trận đánh không cân sức. Hy sinh 3 đồng chí và bị thương 1 đồng chí. Hầu hết các căn nhà lợp lá bán âm đều bị cháy hoặc sập đổ.
Quân địch ngoài chết tại chỗ 3, theo nguồn tin trong dân cung cấp, có một số lượng khá lớn quân địch chết và bị thương, được đưa về tập kết tại phum Riêng, cách đại đội 12 hơn 10km.
Điều đáng nói là 3 tên địch bị chết sát bờ hào và bờ phòng thủ của ta mà địch không lấy được xác mang đi thì chúng đều không mang súng. Chúng chỉ mang lựu đạn, và tên nào cũng đeo găng tay bằng đồng.
Mục đích của chúng là xâm nhập trận địa, hạ lính gác và dùng lựu đạn ném xuống các hầm ngủ của bộ đội ta, hoặc tiềm nhập thẳng vào khu trung tâm, nơi có hầm chỉ huy thẳng hướng cửa mở vào để đánh ta từ giữa, làm hiệu lệnh tấn công cho lực lượng chủ yếu ở bên ngoài.
Rất may, quân ta đã cảnh giác, và con chó Pốt đã góp phần không nhỏ, cứu cả đại đội 12.