*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bỗng "cóc... rầm!", một tiếng nổ chói tai. Tôi khuỵu xuống, đầu gối đập vào đá bazan đau điếng, thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi thấy ướt và có dòng chảy ở dưới mí mắt trái.
Địch biết quân ta đang lên và chúng mở sẵn cái bẫy, lừa cho chúng ta vào với "mồi nhử" là 12 tử sỹ còn nằm đó. Trảng trống dài, nếu cứ xông vào lên coi như ta đâm đầu vào cửa tử.
Tôi bỗng nghe một luồng gió lướt qua mặt kèm tiếng "toác" của đạn đầu nòng bắn thẳng. Thằng lính bắn tỉa Polpot đã thấy tôi. Anh Chỉnh nhô đầu cao quan sát. "Toác – toác… Hự"!
Con chó Pốt uể oải nhảy xuống từ nóc hầm và tiến về phía bếp. Bỗng một loạt đạn nổ dài như xé vải, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm: Pằng pằng - Pằng pằng...!
Chợt nghe thấy tiếng "cắc kè... cắc kè..." ngay bên cạnh. Tất cả nhớn nhác nhìn nhau. Thế là quẳng bát! "Hải lé" soi xuống hốc rỗng ở thân cây, rồi kêu lên hốt hoảng...
Hai khẩu 85mm đi tăng cường trở nên vô dụng do không đẩy qua được các hào chống tăng. Địch tựa vào bờ sông và cồn bên kia làm thế ỷ giốc. Bộ binh ta không tiến lên được.
Hình ảnh chớp lửa của những khẩu cối, B40 và những viên đạn vạch đường; tiếng rên la của những người lính khi vấp mìn,... vẫn vang lên, phá tan sự bình lặng của đêm.
Bọn địch có vẻ bình thản không để ý đến Tường nữa vì máu vẫn chảy nhiều. Anh nhẹ nhàng cho tay vào túi quần đưa quả US ra, rút chốt rồi lấy hết sức bình sinh bật dậy tung lựu đạn.
Sau phát M.79 gọi hồn và mấy loạt đạn nhọn, địch lại im lặng bí hiểm, mặc cho lính đại đội 3 xả đạn vào rừng.
Lính ta đổ ra cái nồi quân dụng một thứ nước đục ngầu, đen xì, sực mùi bùn và mùi phân động vật. Giữa xứ sở nổi tiếng nhiều kim cương này, bất kể là nước gì, có nước là sống.