Chiến trường K: Bài hát Kachiusa trên lộ 1 - Đánh chiếm bến phà Neak Luong

Trung Sỹ |

Đằng sau lưng chúng tôi rộ lên một loạt đề pa như sấm. Anh Mão tham mưu khoái trá hét lớn: Pháo 130 ly bây ơi…! Tiếng hú gió của đạn pháo 130mm đến nhanh hơn tiếng nổ đầu nòng.

Hành quân đêm

Trận đánh ban trưa trên Chiến trường K đã trở thành quá khứ. Pháo đội 105mm sư đoàn ngưng bắn, kéo lên theo kịp bộ binh. Không gian đang chật đầy tiếng nổ bất ngờ câm bặt, mở ra một khoảng lặng dài trong tiếng gió đồng.

Mùng ba câu liêm, mùng bốn lưỡi liềm. Lưỡi liềm bạc tụt xuống thấp dần, hững hờ treo ngang bầu trời phía trước. Chúng tôi mải mốt đi về hướng mặt trăng đang lặn.

Thông tin vô tuyến 2W các tiểu đoàn lẹt sẹt đồng bộ lên sóng. Tiếng gọi nhau ríu rít:

- Bến Cầu - Bến Cát nghe rõ trả lời!

Những địa danh nước Việt vang tên gọi trên con đường hành quân đêm, như đất nước thân yêu vẫn ở ngay bên cạnh mình. Trung đoàn 2 chia mũi tản ra trên cánh đồng ngoại vi, bước nhằm hướng Ph’nom Penh.

Chiến trường K: Bài hát Kachiusa trên lộ 1 - Đánh chiếm bến phà Neak Luong - Ảnh 1.

Xuân Tùng (bút danh Trung Sỹ) - Nguyên trung sỹ D4E2F9, Quân đoàn 4 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và là Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, tác giả cuốn Hồi ức Chuyện lính Tây Nam, NXB Thanh Niên.

Tiểu đoàn lúc đi lúc nghỉ mải miết. Bàn chân tôi dần sưng phồng, mọng nước như bị bỏng. Phần da ngoài bong tuột trầy trật xót.

Mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng lại vập đầu đụng ba lô người đi trước vì ngủ gật. Mỗi khi có lệnh giải lao, tôi hạ ba lô nằm thẳng cẳng trên mặt lộ 1, tức thì ngủ như chết.

Đêm khuya lắm, không rõ là mấy giờ thấy quân đằng trước chộn rộn. Có tiếng mõ bò, tiếng bánh xe lăn siết cồng cộc kèm theo một mùi khét cháy lạ thường. Anh Thưởng nhắc:

- Dân, dân đấy. Đừng bắn, để cho họ đi.

Trong ánh đèn pin tắt bật loang loáng, đoàn dân bạn nhếch nhác tơi tả cắm cúi đi ngược chiều trong câm lặng. Tiếng xe lăn, tiếng mõ bò lốc cốc như tiếng tụng kinh đêm trường xa lăng lắc trôi xa dần.

Tiểu đoàn 4 chủ công đã đi qua cả một đêm dài dường như vô tận. Ngày hôm sau do quá ít xe. Tiểu đoàn vận tải sư đoàn 9 chuyển tăng bo dần từng phân đội bộ binh lẻ kiểu cuốn chiếu. Tiểu đoàn 4 chúng tôi lúc được đi xe, lúc mải miết hành quân bộ, nhưng tôi không thấy bết như đêm qua nữa.

Đánh chiếm bến phà Neak Luong - Thắng tiến về giải phóng Thủ đô Phompenh

Thêm một chặng dừng nghỉ, tôi dựa ba lô nằm trên mặt lộ ngửa mặt nhìn bầu trời. Trên cao xanh dường như có hàng trăm con diều sáo vô hình bỗng reo lên vu vu cùng một lúc. Mãi sau mới nghe đằng sau lưng rộ lên một loạt đề pa như sấm ầm ì. Anh Mão tham mưu khoái trá hét lớn:

- Pháo 130 ly bây ơi…!

Tiếng hú gió của đạn pháo 130mm đến nhanh hơn tiếng nổ đầu nòng. Đạn pháo chiến dịch bay qua đỉnh đầu chúng tôi, nổ bên kia phà Neak Luong rền rền. Lính tiểu đoàn chộn rộn phấn khích.

Thấy tôi có cây đàn, anh Sơn tiểu đoàn trưởng bảo Kachiusa đi em. Thằng Chương Thanh Hóa nhào đến cạnh tôi hát luôn chẳng e dè:

Đào vừa ra hoa, cành theo gió đưa vờn trăng tà.

Ngoài dòng sông, màn sương trắng buông lững lờ.

Tựa bến sông bóng ai in trong làn sương mờ.

Cất lời ca, rằng Kachiusa đang chờ.

Tiểu đoàn trưởng gật gù hát theo. Anh ấy mới có người yêu tên Hà, diễn viên đoàn ca nhạc Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh và chắc hẳn rất xinh. Lính tiểu đoàn bộ nhiều người chưa thuộc lời, nhưng người nọ nối người kia, dần nhập vào đồng ca hành khúc. Pháo cấp tập.

Chiến trường K: Bài hát Kachiusa trên lộ 1 - Đánh chiếm bến phà Neak Luong - Ảnh 2.

Các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam trên Chiến trường K.

Chúng tôi cũng gào lên cao trào, với bè đệm của dàn hơi, của bộ đồng chết chóc đang xoáy gió hú ở trên đầu. Chàng đã đã vượt qua miền biên thùy, chàng đã đến đây, chàng đang chuẩn bị vượt sông đánh thẳng vào thủ đô đất địch. Xe sư đoàn đến đón. Tôi ngồi thùng xe ngó nghiêng cảnh vật thay đổi bên đường.

Đồng ruộng tít tắp chân trời. Một dãy núi thấp xanh mờ bên phải tô đẹp thêm cho cảnh chiều hôm. Sau gần một tiếng lắc lư trên đường đầy hố pháo, chúng tôi đổ bộ bến phà Niek Luong.

Dãy nhà bê tông bến phà bỏ hoang uốn cong theo thế mở, phơi những bức tường thủng toang hoác bởi đạn bắn thẳng. Rặng cây phượng tây cổ thụ um tùm che bóng nắng chiều. Gắt trong không gian mùi xác thối, mùi khét thuốc rê quấn lá cò ke.

Tôi chạy ào xuống dốc phà, khoả nước lên mặt. Mekong loang loáng chảy hắt ngược sáng trong gió lồng lộng thổi. Trên sông, đoàn tàu há mồm LCU lùi lũi ngược sóng dưới Hậu Giang lên. Hộ tống hai bên sườn có mấy chiếc khinh hạm loại PCF nhỏ.

Chiến trường K: Bài hát Kachiusa trên lộ 1 - Đánh chiếm bến phà Neak Luong - Ảnh 3.

Quân tình nguyện Việt Nam vượt sông Mekong bằng sức mạnh, giải phóng thị xã Kông. Ảnh minh họa.

Ba chiếc LCU lập tức rẽ vào cập bến, thả cầu đón tiểu đoàn 4 sang sông. Chiều hôm ấy đơn vị qua sông, dừng chân ngay trái bến phà bờ hữu ngạn. Gần tối, các đại đội bố trí gác xách xong xuôi.

Đội hình tiểu đoàn co cụm không bung rộng bảo vệ bến vượt. Hoàng hôn sông lạ ầm ì tiếng máy tàu tấp nập quân sang. Lính tráng hò nhau đi tắm sông ơi ới. Bờ nước đoạn này sâu, lội ra ngoài một chút là đến ngực. Nước lạnh chảy khá xiết.

Thật khoan khoái khi ba ngày mới được tắm. Tôi làm rơi cái bát sắt xuống sông khi đang vục nước rửa. Một bà già mái tóc bạc ngắn ngồi trên nhà sàn sát bờ sông trông thấy, vào lấy cho một cái bát khác.

Cái bát sứ men hoa xanh rất nhẹ và đẹp. Giơ đáy bát lên, ánh chiều tà xuyên qua lỗ phủ men kín xanh màu lam ngọc. Anh Ky cười, "ocun" (cám ơn) như một quý ông thứ thiệt. Trên các ô cửa đầu thang, dân bạn ngồi tò mò nhìn những anh lính tình nguyện Việt Nam. Không thấy thanh niên, toàn người già với trẻ con.

Dăm đứa bé sán lại những người lính lạ. Chúng tôi trêu chọc lũ bé con trong ánh mắt thiện cảm của những người già. Bọn trẻ con, và cả giống chó nữa, thường rất nhạy cảm với sự tốt bụng hay thân thiện.'

Các đơn vị nổi lửa nấu cơm chiều ven sông. Đôi bờ tối bập bùng những bếp lửa lính kéo dài xa hút trong sương ngó thấy ấm lòng. Những đống lửa chiều hôm ở bến sông xa khiến tôi nhớ bếp ấm quê nhà. Trong nỗi nhớ có riêng thêm một niềm kiêu hãnh ngấm ngầm của người lính vừa đánh thắng.

Cảm xúc dấn thân chinh phục pha màu lãng tử ấy là có thật. Có thể nó bắt nguồn từ tấm lòng vị nghĩa hay đức hy sinh vốn có, bình thường vẫn tiềm ẩn đâu đó trong con người. Hoàn toàn không phải tư tưởng tiểu tư sản như các chính ủy tưởng tượng hay quy kết.

Tôi ngồi dưới bóng cây bờ sông Mekong, lật đi lật lại cái lá vú sữa rụng trong tay nhớ về bài văn đã đọc, tả rằng chiếc lá vú sữa có hai màu. Mặt trên lá màu xanh thẫm, mặt dưới lá vàng mịn như màu nước phù sa đắp bồi nước Việt.

Hai màu nhưng chỉ trên một chiếc lá bé bỏng. Như hai cảm xúc trái ngược nhau, vừa tự hào chiến thắng, vừa da diết nhớ quê nhà. Sông nước Mekong chiều hôm ấy có đôi bờ dốc xuôi mé quê nhà bời bời lau trắng. Hoa lau bay tung trời, xơ xác trong gió chướng mùa khô.

Chiến trường K: Bài hát Kachiusa trên lộ 1 - Đánh chiếm bến phà Neak Luong - Ảnh 5.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại