Chiến trường K: Máu Việt Nam đã đổ - Nhân dân Campuchia tri ân sâu sắc “Bộ đội nhà Phật”

Nguyễn Vũ Điền - Nguyên lính tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, Giảng viên Trường SQ TTG |

Hình ảnh chớp lửa của những khẩu cối, B40 và những viên đạn vạch đường; tiếng rên la của những người lính khi vấp mìn,... vẫn vang lên, phá tan sự bình lặng của đêm.

Có nhiều người hỏi chúng tôi rằng:

- Tại sao cuộc chiến ở Campuchia đã qua đi hơn 40 năm mà các anh lại có thể nhớ rành mạch, rõ ràng đến như vậy?

- Cuộc chiến ấy đã qua lâu rồi mà sao các anh cứ nhắc lại làm gì?

Một câu hỏi rất hay và đòi hỏi một câu trả lời cũng phải thật rành rọt.

Các bạn nói đúng, chiến tranh đã qua lâu rồi. Tính từ năm 1989, khi những người lính tình nguyện Việt Nam cuối cùng rời khỏi Chiến trường K (Campuchia) về nước, thì cuộc chiến này đã kết thúc được 30 năm. Hơn một thế hệ người Việt Nam đã trưởng thành.

Những người lính khi bước vào cuộc chiến mới tuổi 20 thì nay đã trở thành những cựu binh ở tuổi xế chiều.

Đất nước thanh bình và đang đổi thay từng ngày với nhịp sống mới.

Chiến trường K: Máu Việt Nam đã đổ - Nhân dân Campuchia tri ân sâu sắc “Bộ đội nhà Phật” - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Vũ Điền - Nhập ngũ năm 1978 khi đang học tại trường ĐHTH, Hà Nội. Nguyên chiến sĩ D6, E174, Sư đoàn 5, Mặt trận 479; nguyên giáo viên Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp; nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.

Chẳng ai muốn nhắc lại những ký ức chiến tranh. Bởi nhắc đến nó là nhắc đến những tháng ngày gian lao, vất vả, những hy sinh mất mát, nhắc đến bom rơi, đạn nổ, đến xương tan, thịt nát, đến những bi luỵ của một thời trai trẻ.

Chúng tôi cũng thế. Chúng tôi muốn sự thanh thản, muốn những kỷ niệm đó ngủ yên, trở thành tiềm thức trong lòng...

Nhưng không được. Hàng đêm, những kỷ niệm một thời cứ dội về, rõ lắm, nó khắc sâu trong trí não những người lính từng trải qua những tháng ngày cơ cực ấy, như một món nợ lòng không dễ gì trả được.

Hình ảnh những đoàn quân đi xuyên đêm trong những cánh rừng trơ trụi, dưới ánh trăng xuông lạnh lẽo cứ hiện về. Cả tiếng bước chân của những người lính đạp lên những chiếc lá khô rang nằm trơ trụi trên mặt đất vẫn đang văng vẳng đâu đây.

Hình ảnh những chớp lửa đầu nòng của những khẩu cối, những khẩu B40 và những viên đạn vạch đường xuyên màn đêm cháy đỏ phía chân trời; tiếng súng rộn lên với đủ các âm thanh hỗn tạp, tiếng rên la của những người lính hai bên khi bị vấp mìn, hoặc bị thương vì đạn của đối phương... vẫn vang lên quanh đây, hiện về rất rõ, phá tan sự bình lặng của đêm...

Những đồng đội đã hy sinh, và cả những người đang còn sống bắt chúng tôi phải nhớ đến họ. Nhớ với tư cách của một người lính may mắn được trở về. Với tư cách của một món nợ lòng chưa trả được.

Chiến trường K: Máu Việt Nam đã đổ - Nhân dân Campuchia tri ân sâu sắc “Bộ đội nhà Phật” - Ảnh 2.

Giúp thực hiện một cuộc hồi sinh dân tộc vĩ đại, nhân dân Campuchia tri ân sâu sắc gọi Quân tình nguyện Việt Nam - Quân đội nhân dân Việt Nam là “Bộ đội nhà Phật”.

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến bài thơ "Gửi bạn bè làm xong nghĩa vụ" của một người lính, nhà thơ Phạm Sĩ Sáu:

"Mai mầy về thành phố dang rộng tay

Đón mầy và đón bao thằng đã làm xong nghĩa vụ

Mai mầy về bình yên trong giấc ngủ

Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm

Có nhớ tụi tao khao khát hôn lên mái tóc mềm

Của con gái một thời thương nhớ nhất

Mầy về mùa mưa, quần áo không lấm lem bùn đất

Dép sa-bô gõ trên phố chiều vàng

Quen tính hay đi mầy cỡi xe đạp lang thang

Có nhớ tụi tao cởi trần đi phục.

Hãy mở mắt ra nhìn đời trong đục

Nhìn thật bao dung và cũng thật ra người

Hãy nhớ trong gian lao tụi mình vẫn cười

Trong thiếu thốn vẫn kiên trì khắc phục

Đừng chùn chân nếu chạm vào tiêu cực

Dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai.

Mai mầy về với người yêu trong tay

Hãy hôn giùm tao những nụ hôn đời lính

Hãy nói giùm tao trong phút giây trầm tĩnh

Rằng: cảm ơn nàng đã yêu lính biên cương

Gặp cô gái nào mầy thấy dễ thương

Hãy chào giùm tao nụ cười mong nhớ

Mầy đã trải qua những đêm nằm trăn trở

Cái riêng trong lòng đã chia sẻ cho nhau

Vết thương nào không quằn quại cơn đau

Lại mơ thấy đôi tay mềm chăm sóc

Tụi mình con trai lúc lòng chùng, chực khóc

Đâu phải yếu mềm khi vuốt mắt bạn thân.

Mai mày về đi dưới phố cây xanh

Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội

Hãy nhớ tụi tao trầm mình trong nắng đội

Khát dòng sông như khát thuở thanh bình

Phố lên đèn, ánh điện sáng lung linh

Có nhớ tụi tao bên này đêm - bóng - tối

Mấy tháng ròng giọt dầu hôi không biết tới

Nên rất trẻ thơ muốn trăng sáng bốn tuần..."

Bài thơ đã nói hộ nỗi lòng của những người lính MÃI MÃI KHÔNG TRỞ VỀ - Những người mãi nằm lại trên chiến hào năm xưa - Với chúng tôi - NHỮNG THẰNG LÍNH ĐÃ TRỞ VỀ từ sau cuộc chiến, khiến tất cả những Cựu chiến binh chiến trường Campuchia không thể quên được họ, quên được cuộc chiến hết sức gian lao và vô cùng ác liệt này.

Trong dịp anh em tôi trở lại hồ Ampil, một địa danh giáp biên giới Thái Lan thuộc tỉnh Beantay Meanchay tháng 2/2019, nơi cách đây 40 năm đã diễn ra 4 trận đánh sinh tử giữa ta và địch.

Đây cũng là nơi hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 Anh hùng đã ngã xuống khi giành giật với kẻ thù mục tiêu quan trọng này, anh Đào Chí Công, Đại tá, nguyên Giám đốc Trường bắn Quốc gia II đọc lại bài thơ này trên nền nhạc Chiêu hồn tử sỹ.

Tất cả chúng tôi, 19 người cựu binh Chiến trường K năm xưa, không ai cầm được nước mắt.

Tất cả 19 con người đều khóc, khóc nấc lên, khóc tức tưởi vì thương nhớ những người đã nằm xuống hôm qua. Khóc vì căm giận lũ giặc đã giết chết đồng đội của chúng tôi. Khóc để bù vào lúc khi bạn nằm xuống mình chưa được khóc...

...

Chừng ấy thôi, bạn đã thỏa mãn với câu trả lời của chúng tôi chưa?

Và chừng đó thôi, đủ hiểu tại sao chúng tôi lại nhớ rõ thế, nhớ đến từng chi tiết về những gì đã trải qua cách đây hai phần ba đời người. Chừng đó thôi, để hiểu những cựu chiến binh ngày nào vẫn "đi như trời đầy, viết như trả nợ".

Chiến trường K: Máu Việt Nam đã đổ - Nhân dân Campuchia tri ân sâu sắc “Bộ đội nhà Phật” - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại