Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thoải mái. Tuy nhiên, chẳng mấy ai lại có đủ dũng khí để đối mặt với những khó khăn trong vấn đề hôn nhân của mình.
Và có lẽ, bạn sẽ hoàn toàn đồng tình với điều đó ngay sau khi đọc xong câu chuyện ngắn do anh Richard Paul Evans, một nhà văn người Mỹ chia sẻ trên trang cá nhân cách đây không lâu.
Cuộc hôn nhân căng thẳng
Gần đây, Jenna - con gái lớn nhất của tôi đã thú nhận rằng: "Khi còn nhỏ, điều mà con lo sợ nhất chính là việc cha và mẹ có thể sẽ ly hôn. Năm con 12 tuổi, cha mẹ đã cãi nhau rất nhiều, nhiều tới nỗi con phải nghĩ hai người nên giải thoát cho nhau".
Rồi con bé nhìn tôi, mỉm cười và nói tiếp: "Nhưng con rất vui vì cuối cùng hai người đã hiểu ra mọi chuyện và quyết định hòa giải trong êm đẹp".
Con gái tôi đã từng phát chán khi suốt ngày nghe cha mẹ mình cãi nhau - (Ảnh minh họa).
Trước đó, Keri và tôi đã gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc hôn nhân của mình. Do tính cách hoàn toàn trái ngược nên chúng tôi cũng thường xuyên cãi nhau và không thể hiểu tại sao lại có thể "về chung một nhà" trong suốt nhiều năm qua.
Rồi tôi bắt đầu thành công trong sự nghiệp viết lách. Tuy nhiên, tiền bạc chẳng thể làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi mà còn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Tôi cảm thấy trái tim mình dần trở nên chai cứng và không thể cắt nghĩa nổi hai từ "yêu thương" nữa. Tôi nghĩ Keri cũng có cùng suy nghĩ với mình.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bước tới bờ vực tan vỡ. Dẫu vậy, mọi chuyện bỗng thay đổi hoàn toàn khi tôi tạm giải thoát cho mình bằng cách đi giới thiệu những cuốn sách mới ở một nơi thật xa.
Tia sáng cuối đường hầm
Cứ tưởng thế là xong, nào ngờ chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau trên điện thoại. Và lần này Keri đã quyết định dập máy trước.
Khi đó, tôi chỉ còn lại một mình. Cảm giác cô đơn, mệt mỏi và tức giận đã vượt quá sức chịu đựng của một con người. Tôi sẽ không bao giờ quên được những gì từng xảy ra vào đêm hôm ấy.
Sự khó chịu và đau khổ khi phải sống chung với Keri thực sự là quá sức đối với tôi - (Ảnh minh họa).
Tận sâu trong tâm khảm, tôi biết Keri là một người phụ nữ tốt. Nhưng việc sống chung với cô ấy lại đem đến rất nhiều sự khó chịu và đau khổ.
Tôi tự ngẫm và phải thừa nhận mình cũng là một con người không tệ, nhưng vì sao chúng tôi lại không thể hòa thuận được với nhau. Đến cuối cùng, cho tới khi đã hét khàn cả giọng, tôi bất thần ngồi gục xuống sàn và bắt đầu khóc.
Bỗng nhiên, tôi chợt tìm thấy một tia sáng, một sự tỉnh ngộ đầy mơ hồ từ tận cùng của nỗi tuyệt vọng: "Mày không thể khiến cô ấy thay đổi, Rick à. Mày chỉ có thể tự thay đổi chính bản thân mình".
Tôi đã cầu nguyện suốt đêm cho tới khi ngủ thiếp đi. Ngoài ra, tôi còn cầu nguyện trên suốt chuyến bay trở về nhà vào ngày hôm sau: "Hỡi Chúa trời, nếu con không thể thay đổi cô ấy thì xin Người, hãy khiến con phải thay đổi".
Tôi không hiểu sao mình lại rất lúng túng khi phải đối mặt với dáng vẻ lạnh nhạt của người vợ đã từng chung chăn gối suốt nhiều năm qua. Thực sự, tôi chưa hề biết mình nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Câu nói thay đổi cuộc hôn nhân
Tối hôm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc. Dẫu chỉ cách có vài centimet mà cảm giác như hai vợ chồng đã hoàn toàn xa nhau.
Tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào tối hôm trước, về những gì mình đã nhận ra trong thời khắc cô đơn và tuyệt vọng khôn cùng đó. Và bỗng nhiên, tôi biết mình cần phải làm một chuyện rất quan trọng.
Sáng hôm sau, tôi quay về phía Keri rồi ân cần hỏi han: "Anh có thể làm gì để khiến ngày hôm nay của em trở nên tốt đẹp hơn?".
Keri nhìn vào tôi với vẻ mặt giận dữ và không quên hỏi lại: "Anh nói cái gì?"
"Anh có thể làm gì để khiến ngày hôm nay của em trở nên tối đẹp hơn?", tôi nhắc lại một lần nữa.
"Anh không thể", cô ấy đáp - "Vì sao anh lại hỏi thế?".
"Vì anh muốn biết mình có thể làm gì để ngày hôm nay của em trở nên tốt hơn".
Keri nhìn tôi một cách hoài nghi và nói: "Anh muốn làm gì đó ư? Vậy thì dọn phòng bếp đi".
Có lẽ cô ấy đang nghĩ tôi sẽ rất giận dữ, bởi tôi của vài ngày hôm trước sẽ hành xử như vậy. Tuy nhiên, sáng hôm đó tôi chỉ gật đầu và đáp lại: "Anh biết rồi".
Khoảng cách giữa tôi và cô ấy tưởng chừng như quá xa - (Ảnh minh họa).
Ngày hôm sau, tôi lại hỏi Keri khi cả hai vừa thức dậy: "Anh có thể làm gì để khiến ngày hôm nay của em trở nên tối đẹp hơn?".
Cô ấy nhíu mày rồi trả lời: "Anh thích thì đi dọn sạch nhà xe đi".
Tôi hít thở thật sâu vì biết rằng cô ấy chỉ đưa ra yêu cầu đó để khiến tôi khó chịu. Tôi vốn không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi đã rất muốn cãi lại cô ấy.
Dẫu vậy, tôi vẫn giữ được bình tĩnh và gật đầu trả lời: "Anh biết rồi". Tôi lập tức rời giường và dành gần 2 tiếng đồng hồ nhằm thu dọn sạch sẽ khu nhà xe bụi bặm.
Ngày kế tiếp, tôi lại hỏi Keri bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Anh có thể làm gì để khiến ngày hôm nay của em trở nên tốt đẹp hơn?".
"Không gì cả!", cô ấy trả lời - "Anh không thể làm gì cả. Đừng có hỏi câu đó nữa".
"Anh xin lỗi", tôi đáp - "Nhưng anh không thể. Anh đã tự hứa với bản thân mình rồi. Anh có thể làm gì để khiến ngày hôm nay của em trở nên tốt đẹp hơn?".
"Vì sao anh lại làm điều này?", Keri gắt gỏng nói. "Vì anh quan tâm tới em. Và quan tâm tới cuộc hôn nhân của chúng ta nữa".
Sáng hôm sau, tôi lại hỏi cô ấy câu hỏi đó. Rồi sáng hôm sau. Và sáng hôm sau nữa. Cho tới tuần thứ hai, một phép màu đã xảy ra.
Trước đây, tôi và cô ấy từng có những cuộc cãi nhau rất gay gắt - (Ảnh minh họa).
Khi tôi nói lời cửa miệng quen thuộc, mắt Keri bắt đầu ngấn lệ. Cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều.
Tới lúc bình tĩnh lại, cô ấy chợt nói rằng: "Xin đừng hỏi em nữa. Anh không phải là vấn đề, mà là em. Em là một người rất khó để sống chung. Em không biết vì sao anh lại có thể chịu được việc sống với em".
Tôi nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm của cô ấy lên cho tới khi hai cặp mắt gần như chạm vào nhau: "Đó là vì anh yêu em. Anh có thể làm gì để khiến cho ngày hôm nay của em trở nên tốt đẹp hơn?".
"Đáng ra em mới là người phải hỏi câu đó".
"Em nói đúng, nhưng không phải bây giờ. Anh mới là người cần thay đổi. Em rất quan trọng đối với anh".
Keri đặt tay lên ngực tôi: "Em xin lỗi vì mình thật xấu tính".
"Anh yêu em", tôi đáp
"Em cũng yêu anh", cô ấy trả lời
"Anh có thể làm gì để khiến ngày hôm nay của em trở nên tốt đẹp hơn?".
Cô ấy nhìn tôi một cách đầy ngọt ngào: "Liệu chúng ta có thể dành một chút thời gian bên nhau được không anh?".
Tôi mỉm cười và đáp: "Nếu em muốn vậy".
Tôi tiếp tục đưa ra câu hỏi quen thuộc kia trong suốt hơn một tháng. Và mọi thứ đã thực sự thay đổi.
Chúng tôi đã thôi không cãi vã lẫn nhau. Rồi Keri cũng bắt đầu hỏi tôi với chất giọng thân thương: "Anh cần gì từ em? Làm cách nào để em có thể trở thành một người vợ tốt hơn?".
Yêu thương quay trở lại
Bức tường ngăn cách giữa chúng tôi đã dần tan biến mất. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc nói chuyện ý nghĩa về việc liệu mỗi người có thể làm gì để khiến nửa kia cảm thấy hạnh phúc hơn.
Không, chúng tôi đã không thể giải quyết mọi vấn đề. Đôi khi chúng tôi vẫn cãi vã với nhau. Nhưng bản chất của những cuộc cãi vã đó đã thay đổi theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Giờ đây, tôi và vợ mình đã chẳng bao giờ rơi vào tâm trạng mệt mỏi như lúc trước - (Ảnh minh họa).
Hai chúng tôi hiện đã ở bên nhau được hơn 30 năm. Tôi không chỉ yêu vợ của mình, mà còn rất thích cô ấy. Tôi thích được sống bên cạnh ấy. Tôi cảm thấy mình cần phải có cô ấy, cũng như cô ấy cảm thấy mình cần phải có tôi.
Rất nhiều điều khác biệt giữa chúng tôi đã trở thành động lực, và những điều nhỏ nhặt khác đã không còn quan trọng.
Hôn nhân là một việc rất khó khăn. Nhưng đó không phải là trở ngại duy nhất mà bạn phải đối mặt trong cuộc đời này.
Ngẫm lại, tôi đã đấu tranh để duy trì tất cả những thứ mà mình muốn trân trọng. Nó giống như cách làm một người cha tốt hay viết những cuốn sách được độc giả đón nhận. Và việc có một người bạn đời đồng hành là một món quà vô giá.
Tôi cũng học được rằng hôn nhân có thể giúp mỗi người "chữa lành" rất nhiều phần đáng ghét trong con người mình.
Bài học lớn về cuộc sống hôn nhân
Qua thời gian, tôi nhận thấy trải nghiệm của chúng tôi chỉ là một ví dụ rất nhỏ trong cả quá trình học hỏi về cuộc sống hôn nhân.
Thực ra, tình yêu chính là sự mong muốn cho nửa kia được hạnh phúc. Tình yêu không phải là mong muốn biến người kia trở thành bản sao của "người tình trong mộng", mà là trải rộng lòng mình để tha thứ và yêu thương, để tìm kiếm niềm vui cho người ấy.
Tôi tự hứa sẽ nắm tay cô ấy đi tới cuối cuộc đời - (Ảnh minh họa).
Tôi không dám khẳng định những gì đã xảy ra giữa mình và Keri có thể cứu vãn tất cả mọi cuộc hôn nhân đang trên bờ tan vỡ. Thậm chí, tôi cũng không cho rằng mọi cuộc hôn nhân đều cần được cứu vãn.
Nhưng tôi lại vô cùng biết ơn sự tỉnh ngộ bất ngờ vào nhiều năm về trước. Tôi cảm thấy bản thân quá may mắn khi gia đình vẫn chưa hề ly tán, và mỗi buổi sáng thức dậy tôi luôn được nhìn thấy người vợ, người bạn thân thiết của mình ở bên cạnh.
Đặc biệt, tôi chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc khi được thì thầm với bà xã một câu nói quen thuộc: "Liệu anh có thể làm gì để khiến ngày hôm nay của em trở nên tốt đẹp hơn?".