Ở một góc phố bận rộn tại Itabashi, phía Bắc Tokyo (Nhật Bản), Miyu Kojima vừa kết thúc công việc của mình trong cái lạnh của đêm tháng Hai. Các sản phẩm làm sạch được xếp một bên trong garage, trong khi những đống đồ đạc thu gom từ nhà của người đã khuất được xếp gọn gàng trên xe đẩy màu xanh và những hộp carton có in chữ "ToDo-Company". Đó là những món đồ thân thuộc mà giờ đây đã không còn chủ nhân, và Miyu cùng đồng nghiệp của mình sẽ quyết định liệu chúng sẽ được tái chế hay bán đi.
Miyu Kojima, sinh năm 1992, làm việc cho ToDo – một công ty chuyên dọn dẹp nhà cửa cho những người đã qua đời, đặc biệt là sau những "cái chết cô đơn", hay kodokushi. Đây là một hiện tượng ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội Nhật Bản khi dân số già hóa, những mối liên kết gia đình ngày càng trở nên mong manh, và nhiều người cao tuổi sống đơn độc. Trong một công ty chỉ có 10 người, Miyu là người phụ nữ duy nhất và cũng là người trẻ nhất.
Miyu chia sẻ về việc dọn dẹp những căn hộ, những ngôi nhà nơi cái chết cô đơn đã từng diễn ra và thu xếp lại những kỷ vật của họ. Công việc của cô không chỉ đơn thuần là lau dọn mà còn là tìm kiếm và sắp xếp lại những đồ vật có ý nghĩa với gia đình người quá cố.
Những ngôi nhà mà Miyu dọn dẹp thường là nơi người đã khuất nằm lại không được phát hiện từ một đến hai tháng, thậm chí lên tới 8 tháng. Đôi khi, họ dọn dẹp nhà cửa cho những người chết trong bệnh viện, bị sát hại hoặc tự sát. Sau khi các thi thể được đưa đi, cô và các đồng nghiệp dọn dẹp nhà cửa và phân loại đồ đạc – họ tự coi mình là người sắp xếp kỷ vật.
Miyu vui vẻ và hay cười, đi đôi giày thể thao có vết thuốc tẩy. Cô bắt đầu làm công việc này sau khi cha cô, người mà cô có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, đột ngột qua đời. "Tôi nghĩ tôi biết những gia đình này đang phải trải qua điều gì và tôi muốn giúp đỡ họ".
"Xin hãy yên nghỉ"
Miyu cho biết một ngày điển hình của cô bắt đầu bằng cuộc họp vào buổi sáng, phân công vai trò mỗi người, sau đó đi đến địa điểm theo nhóm khoảng sáu người. Họ thường hoàn thành công việc vào khoảng 3 giờ chiều.
Mùa hè thường bận rộn hơn - đó là lúc các thi thể không được phát hiện suốt một thời gian thường được tìm thấy vì mùi hôi. Trong một năm, cô nghĩ mình đã dọn dẹp được khoảng 90 căn hộ.
Miyu nói: “Tôi làm mọi việc từ đầu đến cuối – từ lái xe tải, dọn dẹp và nói chuyện với các gia đình".
Trước khi bắt tay vào công việc, Miyu thường cầu nguyện. Cô giải thích rằng việc cầu nguyện trước khi bước vào nhà là bởi cô biết người này đã qua đời và có thể họ còn đọng lại chút nuối tiếc. Cô cầu nguyện cho linh hồn họ được yên nghỉ.
Miyu thừa nhận công việc này không hề dễ dàng. Cảnh tượng có thể rất khó coi. Ngay cả khi thi thể đã được dời đi, những dấu vết vẫn còn sót lại, từ lông tóc đến chất dịch bám dính và thấm vào đồ đạc. Khi ai đó chết vì kodokushi, cảm giác về cuộc sống hàng ngày vẫn còn đọng lại. Cô nói thêm, việc dọn dẹp một ngôi nhà “có người bị sát hại hoặc có người tự sát” còn khó hơn, đồng thời giải thích rằng không khí ở những nơi như vậy có cảm giác nặng nề hơn.
Cô gái trẻ đưa ra vài tấm ảnh chụp công việc của mình trên iPad – một thi thể màu nâu u ám đã bắt đầu phân hủy và rỉ ra trên một tấm thảm vải; bộ xương của một con mèo; một cái bồn rửa bát bẩn thỉu với những chiếc đũa đã qua sử dụng nằm bên trong.
"Trong khi dọn dẹp tôi thường nghĩ về những người đã sống ở đây, cuộc sống của họ như thế nào, họ làm công việc gì và cả những gia đình này đang nghĩ gì về họ", cô nói. Sau khi xử lý thi thể và làm sạch căn phòng, đội dọn dẹp kodokushi thực hiện nghi thức cuối cùng là cắm hoa, thắp hương và cầu nguyện.
Điều khó khăn nhất đối với Miyu là nói chuyện với gia đình người đã khuất. Khoảnh khắc giao tiếp đó cần sự nhạy cảm và tinh tế để không làm tổn thương thêm cho những người đang đau buồn.
Cánh cửa nhìn vào mối quan hệ người-người
Trong suốt quá trình làm việc, Miyu không chỉ đối mặt với những kỷ niệm vật chất mà còn cả những mảnh đời, những mối quan hệ gia đình. Cô đã chứng kiến sự thờ ơ của một số người với cha mẹ hay người thân của họ, thậm chí là sự không quan tâm đến những kỷ vật của họ. Đôi khi, tiền mặt lại là thứ duy nhất mà họ chú ý đến.
Câu chuyện của một cô gái trẻ qua đời cùng với chú chó cưng của mình là một trong những ký ức đọng lại với Miyu.
“Con chó đã chết trước lối vào và tôi có thể nhìn thấy nó, nó đang mở miệng và nhìn lên, rõ ràng là đang cầu cứu. Chủ cho cô gái thuê nhà nói rằng con chó đã “ sủa như điên”. Giá mà anh ấy có thể nhận ra có gì đó đang xảy ra,” cô nói.
Nhưng chính cuộc trò chuyện với cha của cô gái đó đã ảnh hưởng đến cô nhiều nhất.
“Ông ấy nói với tôi rằng ông đã rất khắt khe với con gái minh, thực sự rất nghiêm khắc và cảm thấy rất hối hận khi con gái qua đời trong cô độc. Tôi thấy mình không thể giúp gì, tôi không thể làm bất cứ điều gì cho ông. Tôi cảm thấy thực sự bất lực", cô ấy nói.
Miyu tin rằng sự đứt gãy mối quan hệ và sự cô lập xã hội chính là nguyên nhân sâu xa của kodokushi. Cái chết cô đơn không chỉ là chuyện của người già mà có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai, kể cả Miyu hay chúng ta.
Khi được hỏi về công việc, Miyu nhận thấy rằng nhu cầu về dịch vụ của ToDo đang tăng lên. Theo ước tính của Hideto Kone, phó chủ tịch Hiệp hội Quản lý Di sản, tính đến tháng 2/2017 có khoảng 4,000 công ty hoạt động trong lĩnh vực này trên khắp Nhật Bản.
Miyu từng phải đối mặt với sự phản đối từ mẹ và bạn trai của mình khi cô bắt đầu công việc này, nhưng rồi họ đã hiểu và ủng hộ cô. Trải qua công việc, Miyu cũng học được nhiều điều về mối quan hệ giữa con người với nhau, về sự quan tâm, yêu thương mà ta có thể bày tỏ khi còn có cơ hội.
Đối với Miyu, công việc này không chỉ là việc làm sạch, mà còn là cơ hội để nhìn nhận lại giá trị của mối quan hệ gia đình, của sự gắn kết giữa con người với nhau. "Nếu người đó đã mất, bạn không thể làm gì được nữa, và đó là lúc bạn nhận ra họ quan trọng như thế nào," cô nói. Đó là lời nhắc nhở để mỗi chúng ta trân trọng và nuôi dưỡng mối liên kết với gia đình và những người xung quanh, trước khi quá muộn.
Theo Al Jazeera