Trên đây là những dòng chia sẻ của bạn đọc Nguyễn Thị Hải Liên về tình trạng người em trai bị ngộ độc rượu methanol, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Nhằm góp thêm hồi chuông cảnh báo, chuyên mục Bạn đọc làm báo giới thiệu bài viết này.
Khi tôi viết những dòng này thì em trai tôi nằm trong phòng hồi sức cấp cứu hơn một tuần chưa tỉnh.
Từ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) chuyển em tôi lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thì nó chỉ còn giữ được hơi thở thoi thóp.
Bệnh án ghi "ngộ độc methanol". Bác sĩ trực đêm đó gọi người nhà hỏi từng chi tiết và nói tình trạng của nó cho tôi và em dâu tôi rõ.
Sau khi chụp CT và làm các xét nghiệm, bác sĩ nói thêm là não nó đã phù toàn bộ, suy đa tạng, tạm thời giữ được tính mạng, còn phải chờ đợi thêm. Vài ngày sau bác sĩ cho chụp MRI và đo điện não đồ để xem có khả năng tỉnh lại hay không.
Em trai tôi trước đây uống rượu khá nhiều, hai năm nay có giảm, uống một hai ly rồi về, không uống say sưa như trước nữa.
Có lẽ thấy sức khỏe không tốt, ngày bị ngộ độc là nó uống rất nhiều với bốn người nữa nhưng gia đình không nhớ rõ cũng không biết bốn người đó là ai, ở đâu và uống rượu ở quán nào hay mua rượu ở tiệm tạp hóa nào.
Giờ đây nó nằm trong phòng bệnh, vô thức, như một cái cây vô tri vô giác, ăn uống bằng ống, tiểu tiện thì lót tã, em dâu tôi sau khi khóc hết nước mắt em phải nghỉ việc để nuôi chồng, đứa con gái nhỏ ở quê tự chăm sóc bản thân và đi học.
Tại sao đằng sau ly rượu và cơn say thì không ai nghĩ đến nỗi lo của gia đình, nước mắt của vợ con và quan trọng hơn là tính mạng của chính mình?
Khi bạn bắt đầu cuộc vui, bạn có rất nhiều bạn bè chung vui, cụng ly rôm rả, nhưng khi bạn ngã xuống thì chỉ có những giọt nước mắt của vợ con và người thân.
Vì đồng tiền nên lương tâm người kinh doanh không còn nữa, họ coi thường tính mạng người khác để thu về lợi nhuận cao hơn từ việc bán rượu pha methanol thay vì rượu gạo, rượu nếp được chưng cất theo cách truyền thống lâu nay.
Trước khi trách họ vô lương tâm thì hãy trách bản thân mình cũng như em trai tôi đã không kiểm soát được bản thân để sa đà vô những bữa tiệc rượu để chứng tỏ mình biết nhậu.
Có những người mời bạn uống mà bạn từ chối, họ sẽ khích bác bạn đại loại như: em không nể anh, anh coi thường em... uống vài ly và rồi vài chai rồi những cơn say vì nể nhau, vì sợ mất lòng, mất mặt cuối cùng dẫn đến mất mạng đã xảy ra.
Đằng sau ly rượu và những cuộc vui chén chú chén anh là gia đình, là vợ con và là tính mạng của chính mình, mấy ai nhận ra được điều này?
Say rượu như là bản năng, uống rượu nhưng cố gắng đừng để say đến mức gây tai nạn cho người và tổn thương cho mình là bản lĩnh.
Bản lĩnh để biết bao nhiêu là đủ, biết dừng lại, biết cách từ chối say để vợ con và gia đình không phải rơi nước mắt vì mình.
Em trai tôi phải trả giá cho cơn say bằng sức khỏe của nó, bây giờ đây không nói trước được điều gì khi mà nó nằm đó như một cái cây được tưới nước bón phân mỗi ngày.
Cây xanh được tưới nước để duy trì sự sống, ra hoa kết trái, còn em tôi vẫn duy trì hơi thở, vẫn nằm đó nhận sự chăm sóc của vợ nhưng nó chưa nhận ra người đang chăm sóc nó là vợ của nó.
Nếu người ta biết được em bệnh tật ốm yếu, em vì cứu người mà nhập viện hay em lao động hụt chân té ngã thì tôi tin rằng ai cũng thương xót cho em tôi!
Em chưa được bốn mươi tuổi mà em nằm đó vì ngộ độc rượu , tôi chắc chắn rằng chẳng ai thương được em mình.
Tôi viết những dòng này gởi đến tất cả những ai như em trai tôi, hãy nhìn lại đằng sau cơn say, đằng sau ly rượu là tính mạng của mình, là nỗi lo sợ của con, nỗi lo toan vất vả của vợ mà bản lĩnh hơn để giữ gìn những gì đang có.
Tôi chẳng dám mong những người bán rượu methanol kia nhìn lại lợi nhuận họ thu được từ những kẻ uống rượu mà dừng buôn gian bán lận. Bởi sự vô cảm đã hiện hữu từ rất lâu rồi và dư luận cũng đã nói nhiều nhưng vẫn không dẹp được.
Còn phần mình, hiện giờ tôi đang khóc theo em dâu và giờ đây cũng phải lau khô nước mắt để tiếp tục làm việc, chờ đợi giây phút em tôi nhận ra người chị này và vợ con của nó.