Sinh ra và trưởng thành là một người bình thường, lành lặn thực sự là một điều may mắn. Bởi vì trên đời này có biết bao con người dù có nhiều tiền đến đâu vẫn không thể làm nổi những điều cực kỳ đơn giản.
Và với Cate Wallwork, việc đơn giản ấy chỉ là mỉm cười. Suốt 34 năm, cô đã không thể cười được nữa!
Wallwork (51 tuổi) đến từ Rochdale thuộc Manchester (Anh), sinh ra là một người bình thường. Nhưng đến năm 3 tuổi, người thân trong gia đình bắt đầu nhận thấy điều bất ổn, khi gương mặt cô bé Cate có triệu chứng khá khô cứng.
Cô được chẩn đoán bị liệt cơ mặt, rồi trị bệnh theo đó. Nhưng cả tuổi thơ của Wallwork là những cơn đau đớn sưng tấy khi trời lạnh. Và rồi đến năm 17 tuổi, khuôn mặt của cô đã bị tê liệt, khiến cô vĩnh viễn chẳng thể nở nụ cười được nữa.
Hóa ra, Cate mắc phải một trong những căn bệnh hiếm gặp nhất trên thế giới: Hội chứng Melkersson-Rosenthal (hội chứng liệt mặt tái diễn) - với tỉ lệ 8:10.000 trường hợp.
Hội chứng khiến người sưng phù mặt hoặc môi, gây liệt cơ, không thể tạo biểu cảm được nữa. Những cơn đau đớn, sưng tấy vì nhiệt độ lạnh chính là triệu chứng của căn bệnh này.
Suốt 34 năm, Wallwork đã không thể cười dù chỉ một chút. Thế nhưng mãi đến thời gian gần đây, sau khi gặp một giáo sư virus học, cô mới biết bệnh của mình là gì, và từ đó đem lại hy vọng điều trị. Có thể chỉ trong 2 năm tới, mọi bi kịch sẽ chấm dứt.
"Ông nhìn vào miệng tôi và lập tức chẩn đoán ra hội chứng Melkersson-Rosenthal." - Cate chia sẻ. "Ông kê thuốc, và lập tức tôi thấy đỡ một chút."
"Kể từ năm 19 tuổi, chẳng còn chuyên gia nào muốn tiếp nhận trường hợp của tôi nữa. Giờ tôi đang làm y tá, và đồng nghiệp của tôi đã cố gắng giúp bằng cách giới thiệu tôi với ông - chuyên gia điều trị liệt mặt."
Bi kịch của Wallwork nằm ở chỗ nhiều người không hề biết về căn bệnh này. "Các vết sưng lạnh ở khắp mặt, mũi, miệng. Tôi chẳng tự tin làm gì hết, bị mọi người xa lánh và gọi bằng những cái tên không hay." - Cate tiếp tục chia sẻ về những cơn đau thuở ấu thơ.
"Chúng rất đau đớn, và tôi chẳng thể cười hay nhăn mặt được."
"Tôi đã phải dành cả tuổi thanh xuân để cố gắng giải thích cho mọi người những gì mình đang phải chịu đựng. Tôi nghe người ta "phán" về những giả thuyết không đúng sự thật. Tôi tập kịch, và một ông già gọi tôi là "thằng gù Quasimodo".
"Khi tôi thử tìm hiểu, tôi đã nghĩ bệnh của tôi là Sarcoidosis (một loại bệnh do viêm nhiễm). Cha tôi chết vì Sarcoidosis, và hồi nhỏ ông cũng bị sưng tấy khi trời lạnh. Tôi nghĩ thế, nhưng rồi hóa ra không phải."
Trên thực tế, ngay cả ở thời điểm hiện tại, y học cũng chưa dành cho chứng bệnh này một mối quan tâm đúng mực.
Theo tổ chức từ thiện Facial Palsy (Anh), rất nhiều bệnh nhân đang cảm thấy đau khổ vì không thể chẩn đoán ra bệnh, cũng như không nhận được sự chăm sóc hợp lý của y bác sĩ.
Nguyên do là vì các chứng liệt mặt không được xem là hội chứng nghiêm trọng, và thường bị nhầm với hậu quả do phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi đó, hậu quả nó gây ra với tâm lý con người là cực kỳ lớn.
"Bệnh nhân khắp nước Anh đang đau khổ vì không được chẩn đoán sớm, và do sự thiếu hiểu biết ngay cả trong giới y khoa. " - trích lời Charles Nduka, một bác sĩ phẫu thuật thuộc Facial Palsy.
"Rõ ràng, chúng ta cần tăng nhận thức về các nguyên nhân gây liệt mặt, vì chúng có thể khiến cả một đời người thay đổi. Người liệt mặt cần được chữa trị bởi các chuyên gia cao cấp, vì rất khó chẩn đoán được nguyên nhân."
Nguồn: Daily Mail