Bác sĩ Trương Hữu Khanh.
KHÔNG DÁM NGỦ VÌ SỢ...F0 NHẮN TIN
Ngọc Minh: Trước khi ca bệnh cộng đồng mang biến thể Delta được phát hiện đầu tiên tại TP HCM ngày 18/6, tôi đã thấy bác sĩ thường xuyên livestream để cảnh báo người dân. Có phải ông đã tiên lượng trước được sự phức tạp của dịch bệnh?
Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Đúng vậy, với linh tính của một người chuyên làm về truyền nhiễm tôi đã thấy được đợt dịch này sẽ rất phức tạp. Khi đó tôi nghĩ dùng mạng xã hội sẽ giúp thông tin lan toả đến với được mọi người nhiều hơn.
Ngọc Minh: Ngay sau đó, vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, dịch Covid-19 tại thành phố đã có những diễn biến phức tạp. Cũng thời điểm này bác sĩ đã mở page để tư vấn cho F0. Thời điểm đó ông thấy khó khăn nhất là gì?
Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Thực ra khó khăn thì không có nhiều vì trước đây tôi vẫn tư vấn và khám chữa bệnh online. Nhưng áp lực về thời gian lớn vô cùng. Số ca tử vong do Covid-19 tăng khiến nhiều người khi biết mình là F0 rất hoảng loạn.
Thời điểm đó mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4-5 tiếng. Không dám ngủ vì sợ F0 nhắn tin, gọi điện không giúp được họ thì tôi sẽ bứt rứt, khó chịu. Tôi chỉ ước mình có thêm nhiều thời gian để giúp được nhiều người hơn. Nhưng dần dần áp lực cũng giảm đi khi có thêm nhiều bác sĩ tham gia cùng tư vấn điều trị cho F0.
Ngọc Minh: Hẳn là ông có nhiều câu chuyện để nhớ khi đợt dịch qua đi?
Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Đúng vậy. Nhưng đó phần nhiều là những câu chuyện buồn hơn là những câu chuyện vui. Đó là những câu chuyện đau lòng, những cái chết lạnh lẽo một mình không người đưa tiễn.
Tôi còn nhớ mãi câu chuyện về người bố mắc Covid-19 đã nắm tay vào thành giường không muốn vào bệnh viện. Sau đó, người con phải gỡ tay bố để nhân viên y tế đưa đi. Và rồi, vì bệnh viện quá tải, bố con họ mất liên lạc. Trong đợt dịch này đã có những câu chuyện đau lòng như thế. Cho đến giờ, vẫn còn nhiều người day dứt, không biết quyết định của mình với người thân khi đó là đúng hay sai.
"TỰ DƯNG BÁC SĨ KHANH NỔI TIẾNG"
Ngọc Minh: Tôi hiểu năm 2021 là một năm quá nhiều đau thương và mất mát của cả xã hội. Riêng về phần mình, ông có thể chia sẻ về những được - mất cá nhân?
Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Cả năm 2021 khi nhìn lại thì mọi thứ của tôi đều xoay quanh Covid-19.
Tôi không hiểu sao mà một năm qua, khả năng phán đoán và sự nhanh nhạy của mình tốt hơn xưa nhiều. Và nhiều lúc, những thông tin tôi cần tìm cứ tự dưng tới đúng lúc để tôi giúp đỡ được cộng đồng.
Nhờ việc trả lời cho người dân mà nhiều kỹ năng giao tiếp của tôi cũng tăng lên. Tôi cũng nhận được nhiều tình cảm của người bệnh dành cho mình. Vui lắm! Giờ tôi đi ra đường dù mang khẩu trang, nhưng nhiều người, từ anh xe ôm, tới cô lao công, các cháu học sinh, bà nội trợ… vẫn nhận ra bác sĩ Khanh. Tự dưng bác sĩ Khanh nổi tiếng (cười). Đó là "khối tài sản khổng lồ" tuyệt vời nhất tăng nhanh trong đại dịch (cười).
Có thể không phải F0 chiến thắng tử thần chỉ nhờ những gì tôi làm cho họ, nhưng ít nhất nó cũng giúp họ lạc quan hơn, để từ đó hết bệnh. Dịch Covid-19 lần này, vấn đề tâm lý là rất quan trọng.
Lúc đó quá nhiều thông tin hỗn loạn, F0 rất hoang mang lo lắng. Có nhiều trường hợp chỉ cần một tin nhắn hay 1 câu nói của bác sĩ cũng đủ giúp họ bình tâm, không hoảng loạn. Những chia sẻ của người bệnh như: "Em chỉ cần thấy bác sĩ nhắn tin là em mừng rồi" khiến tôi ấm lòng.
Còn điều mất đi trong năm 2021 của tôi chắc là sức khoẻ, nhưng rồi tập luyện thì sức khoẻ cũng sớm trở lại thôi.
Tôi cảm thấy đáng tiếc là trong đợt dịch này, có những điều tôi có thể làm được hoặc thậm chí làm hơn nữa thì đã không làm sớm. Ví dụ, những cuộc họp về chống dịch tôi nên tham gia sớm hơn. Thời điểm đầu trong điều trị tôi ít có ý kiến, về sau này tôi mới đóng góp ý kiến nhiều hơn. Ban đầu, tôi nghĩ tham gia tư vấn ở cộng đồng lan toả sẽ nhanh hơn. Giá như lúc đó tôi tham gia trực tiếp góp ý cho các biện pháp chống dịch thì để góp phần giảm bớt được phần nào mất mát.
Ngọc Minh: Ông có muốn nhắn nhủ điều gì với mọi người khi năm 2021 sắp khép lại?
Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Đương nhiên là có rồi. Tôi mong muốn chúng ta cần phải cùng nhau nhìn nhận lại cuộc chiến này và chọn cái tốt nhất để sống. Thứ quý nhất tôi và nhiều người nhận ra sau cuộc chiến chống Covid-19 chính là tình người. Khi dịch bệnh xảy ra tại TP.HCM, nhiều người nhận ra mọi thứ vật chất dường như đều vô nghĩa. Lúc đó, có tiền nhiều, quen biết với ai cũng không làm gì được, mà chỉ có tình người mới giúp chúng ta san sẻ cùng nhau.