Bác sĩ ICU tiết lộ “phần thưởng” hạnh phúc hơn mọi khoản thù lao, không tiền nào mua được

Ngọc Minh |

Khi khắp nơi rộn ràng đón năm mới, bác sĩ Phạm Văn Phúc và đồng nghiệp vẫn trực chiến bên những ca bệnh nặng - nơi mỗi tiếng “tít, tít…” của monitor là một nhịp đếm sinh mệnh.

Chọn con đường “khó, nghèo, áp lực”

Tết, với nhiều người, là khoảnh khắc của trở về, là chuyến xe chật kín hành lý và nỗi mong ngóng, là bữa cơm đoàn viên đủ đầy dưới mái nhà ấm sáng.

Nhưng cũng có những người, đúng vào thời khắc thiêng liêng ấy, lại bước ngược dòng, trở về phía ánh đèn trắng lạnh của phòng hồi sức – nơi sự sống được tính bằng từng nhịp thở.

Giữa những ngày giáp Tết hối hả, tại Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Phạm Văn Phúc (sinh năm 1990), Phó Giám đốc Trung tâm, vẫn lặng lẽ cùng đồng nghiệp trực chiến. Nếu ngoài kia người ta đếm ngược chờ giao thừa, thì ở đây, mỗi tiếng “tít” của monitor lại là một nhịp đếm khác – nhịp đếm của sinh mệnh.

 - Ảnh 1.

Bác sĩ Phúc đang chăm sóc bệnh nhân (ảnh: N.M).

Từ một thủ khoa đầu vào trường Đại học Y Hà Nội, anh chọn theo đuổi chuyên ngành Truyền nhiễm và Hồi sức cấp cứu – lĩnh vực vốn được xem là “khó, nghèo, áp lực”. Khi nhiều người tìm đến những chuyên ngành ổn định hơn, thu nhập cao hơn, anh lại chọn đứng ở tuyến cuối cùng – nơi bệnh nhân được chuyển đến khi cơ hội sống chỉ còn mong manh.

“Theo nghề Y là chấp nhận đi con đường dài hơn người khác. Với ngành này, học tập và phấn đấu là việc cả đời, không có điểm dừng”, anh chia sẻ.

Với bác sĩ Phúc, phần thưởng lớn nhất không nằm ở vật chất. “Bệnh truyền nhiễm nếu điều trị tốt có thể khỏi hoàn toàn. Nhìn bệnh nhân rời ICU khỏe mạnh, trở về với gia đình, đó là hạnh phúc không tiền bạc nào mua được”, bác sĩ Phúc nói.

Những “vận động viên chạy nước rút” của ICU

Trong phòng ICU, tiếng máy thở, máy lọc máu, monitor vang lên đều đặn như nhịp gõ của thời gian. Ở đó, bác sĩ và điều dưỡng giống những vận động viên chạy nước rút trên một đường đua không có vạch đích. Mỗi quyết định phải nhanh, chính xác và không được phép sai sót.

Bác sĩ Phúc nhớ nhất ca bệnh bé gái 8 tuổi mắc sốt xuất huyết cực nặng, suy đa tạng nghiêm trọng. Ba tháng ròng rã, ê-kíp điều trị phải liên tục cân nhắc từng phương án, áp dụng kỹ thuật chuyên sâu để giữ lại sự sống cho em mà không cần ghép tạng.

“Mỗi quyết định ở thời điểm then chốt đều là một cuộc đấu trí với tử thần. Ở tuyến cuối rồi, nếu mình không làm được thì bệnh nhân gần như không còn cơ hội nào khác”, bác sĩ Phúc nói.

 - Ảnh 2.

Bác sĩ Phúc xem bệnh án bệnh nhân (ảnh: N.M).

Nhưng nghề Y không chỉ có những khoảnh khắc vỡ òa. Có những lần, bác sĩ cũng phải lặng người trước những ca bệnh trẻ tuổi diễn tiến quá nhanh, vượt khỏi giới hạn của y học hiện đại.

Nỗi đau của gia đình bệnh nhân trở thành áp lực vô hình, thôi thúc anh phải học nhiều hơn, nghiên cứu sâu hơn và chia sẻ kinh nghiệm cho tuyến dưới, để bệnh nhân được phát hiện sớm, thay vì dồn về tuyến trung ương khi đã quá muộn.

Tết không có giao thừa

Tết ở khoa Hồi sức tích cực gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. “Bệnh nhân không đợi hết Tết mới đổ bệnh”, bác sĩ Phúc nói giản dị.

Khác biệt duy nhất của những ngày đầu năm có lẽ là sự tĩnh lặng bên ngoài cánh cổng bệnh viện. Còn bên trong ICU, nhịp độ vẫn căng như dây đàn, thậm chí áp lực hơn khi nhân lực mỏng đi.

Những “team ECMO” luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/7. Có những đêm 2–3 giờ sáng, chỉ cần một cuộc gọi báo ca cấp cứu, anh lại rời khỏi giấc ngủ hiếm hoi để quay lại bệnh viện. Với anh và đồng nghiệp, giao thừa có thể chỉ là khoảnh khắc tranh thủ gửi một tin nhắn chúc Tết người thân.

Dù vậy, trong không khí đặc biệt ấy vẫn có những điều ấm áp. Một bữa cơm tất niên vội vã ngay tại khoa, vài lời chúc trao nhau bên giường bệnh đã thành thông lệ. Với bác sĩ Phúc, “lộc xuân” ý nghĩa nhất không phải phong bao đỏ, mà là một bệnh nhân đủ ổn định để kịp về quê ăn Tết, hay một ca nặng từ tuyến tỉnh được cứu sống trong ngày đầu năm.

Áp lực nhân lực và niềm tin vào thế hệ trẻ

Đằng sau tinh thần bền bỉ ấy là nỗi trăn trở về bài toán nhân lực ngành Y. Theo tiêu chuẩn quốc tế, một bác sĩ ICU chỉ nên chăm sóc 1–2 bệnh nhân. Tại Việt Nam, con số ấy có thể lên tới 4–5 người.

Áp lực chuyên môn lớn, cường độ làm việc cao khiến không ít người trẻ e ngại. Tuy nhiên, bác sĩ Phúc vẫn tin vào thế hệ kế cận. Với anh, ICU là “lò luyện” khắc nghiệt nhưng quý giá.

 - Ảnh 3.

Bác sĩ Phúc chia sẻ (ảnh: N.M).

“Tôi luôn nói với các em nội trú: đây là khoảng thời gian học và thực hành tốt nhất. Khi đã vượt qua thử thách ở khoa này, các em có thể tự tin đối mặt với bất cứ ca bệnh nặng nào”, bác sĩ Phúc chia sẻ.

Giữa mùa đoàn viên, có những người chọn ở lại nơi ranh giới mong manh nhất của sự sống. Trong ánh đèn trắng của phòng hồi sức, họ không đón xuân bằng pháo hoa hay tiếng cười rộn rã, mà bằng sự tập trung cao độ và những quyết định sinh tử.

Và đôi khi, mùa xuân của họ chính là khoảnh khắc một nhịp tim ổn định trở lại trên màn hình monitor – tín hiệu cho thấy một gia đình khác vẫn còn cơ hội sum vầy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại