Anh shipper vì vài chục ngàn tiền ship mà bật khóc nức nở, làm nhói lòng không biết bao nhiêu người: Suy ngẫm về tuổi trung niên và một nửa con dốc

Như Nguyễn |

Bước vào tuổi trung niên, đời người đi được nửa con dốc, trước công, sau kích. Cuộc sống trông thì có vẻ êm đềm, nhưng thực ra, chỉ một chuyện ngoài ý muốn thôi, cũng đủ để phá vỡ sự bình lặng ấy, rồi dần dần phơi bày cuộc khủng hoảng độ tuổi trung niên. Mỗi người bọn họ, đều đang nỗ lực “kinh doanh” cho tốt cái cuộc sống không mấy cổ tích của mình nơi thành thị náo nhiệt.

01

Ở một góc phố của thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc, một anh shipper cúi đầu khóc lớn.

Dù đã rất có gắng nhưng một đơn hàng của anh vẫn bị trễ 10 phút.

Khách hàng hủy đơn, hơn 20 tệ (khoảng 70 ngàn đồng) tiền của khách anh phải chịu, nó đồng nghĩa với việc ca làm thêm tối muộn của anh hôm nay coi như công cốc.

Một người đàn ông, phải tuyệt vọng ra sao mới ngồi ở một góc phố khóc nấc lên như một đứa trẻ như vậy?

Thì ra, con trai của anh ấy mắc bệnh máu trắng, tiền chữa trị và chi phí điều trị sau đó phải tốn hàng trăm vạn tệ.

20 tệ, đối với người khác có lẽ cũng chỉ là một bữa ăn nhẹ, nhưng đối với anh shipper, đó là là những đồng tiền cứu mạng cho con trai mình.

Bước vào tuổi trung niên, đời người đi được nửa con dốc, trước công, sau kích.

Cuộc sống trông thì có vẻ êm đềm, nhưng thực ra, chỉ một chuyện ngoài ý muốn thôi, cũng đủ để phá vỡ sự bình lặng ấy, rồi dần dần phơi bày cuộc khủng hoàng độ tuổi trung niên.

Nào là tiền nhà tiền cửa, tiền chăm sóc ba mẹ hai bên, tiền học hành cho con cái, sức khỏe thì ngày một không được như trước, sự nghiệp chững lại, khủng hoảng tinh thần…

Mỗi một người trung niên, đều đang đứng giữa con dốc, tiến thoái đều lưỡng nan:

Bà mẹ công sở bật khóc khi đang đợi xe về nhà sau 1 tháng liên tục tăng ca tới tối muộn.

Anh thanh niên vì có việc gấp nên đi xe ngược chiều, bị cảnh sát giao thông thổi phạt bỗng bật khóc như một đứa trẻ.

Ba mắc bệnh ung thư, anh công nhân sau khi tan làm ca muộn ngồi đầu phố nghẹn ngào rơi nước mắt.

Ký sư 38 tuổi nhảy lầu ở trụ sở Facebook

Mỗi người bọn họ, đều đang nỗ lực "kinh doanh" cho tốt cái cuộc sống không mấy cổ tích của mình nơi thành thị náo nhiệt.

Anh shipper vì vài chục ngàn tiền ship mà bật khóc nức nở, làm nhói lòng không biết bao nhiêu người: Suy ngẫm về tuổi trung niên và một nửa con dốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

02

Khi được hỏi về tuổi trung niên, một cư dân mạng có câu trả lời như này:

"Tâm chưa già, tóc đã bạc; mắt chưa hoa, lệ đã cạn;

Ăn không thiếu, nhưng vị nhạt nhẽo; thời gian ít, việc vẫn cứ chất đầy;

Trên có già, không thể thường xuyên ở bên; dưới có trẻ, không thể khắc khắc cùng nhau trưởng thành;

Giữa có vợ, quan tâm nhau được đôi ba câu; ngoài có bạn, nhưng lại chẳng thể chơi bời tới bến."

Đây không phải là hình ảnh phản chiếu vô cùng thực tế của một người trung niên ư?

Trương Ái Linh, một nữ nhà văn của Trung Quốc từng nói:

"Bước vào tuổi trung niên, con người ta sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn. Bởi lẽ bạn vừa mở mắt ra, xung quanh toàn những người cần dựa vào bạn, còn bạn, lại chẳng có ai để dựa vào."

Thực ra, chẳng cần đợi tới lúc mở mắt, rất nhiều người thậm chí còn không chợp được mắt.

Đằng sau những lời nói khó sẻ chia, là trách nhiệm và sự cô đơn.

Bước vào tuổi trung niên, nói yêu thì đã già, nói chết thì lại quá sớm.

Chỉ có duy nhất một trái tim muốn nghỉ hưu, cơ thể lại giống như con trâu già đang vác nặng leo lên được nửa dốc, từng bước nặng nề khó khăn.

Người thì cứ cố gắng trèo lên, còn cơ thể thì lại đang âm thầm đi xuống dốc.

Sức khỏe ngày một không như trước, những chuyện phiền não ngày một nhiều hơn, áp lực cuộc sống ngày một lớn hơn.

Bước vào tuổi trung niên, ngoài việc dễ già dễ béo dễ ì ra, cái gì cũng đều không dễ.

Không dám nghèo, không dám bệnh, không dám già, không dám tự ý nghỉ việc, bởi lẽ sợ rằng sau lưng chẳng có ai.

03

Có người nói: "Đối với những người trung niên ở nơi làm việc mà nói, muốn mắng họ thế nào thì cứ mắng, bởi lẽ chẳng cần lo lắng họ giống như người trẻ, giận dỗi hay không thích là lập tức xin nghỉ việc ngay."

Người trung niên ở nơi làm việc sớm đã không còn đủ vốn để mà mặc cả, thể lực cũng không qua được người trẻ, không bị đá ra ngoài đã là may mắn lắm rồi, làm gì có dũng khí mà nghỉ việc.

Trong lòng mưa giông gió giật, bên ngoài vẫn phải mỉm cười đối mặt với thực tế tàn khốc.

Trong bộ phim Hàn Quốc có tên "Reply 1988", có một lời thoại như này:

"Người lớn tất cả thực ra đều đang nhịn, đang bận rộn việc mà người lớn nên làm, đó là cố tỏ ra kiên cường để gánh lấy trách nhiệm của tuổi tác."

Đứng giữa con dốc cuộc đời, trên có già dưới có trẻ, đâu đâu cũng là người cần bảo vệ, không có dũng khí đi tìm cho mình "ý thơ và những nơi xa xôi", sống giống như nhân của chiếc bánh quy vậy, chỉ là không còn là chính mình nữa.

Cũng giống như một tác gia từng nói:

"Trung niên là một độ tuổi nực cười, vừa phải lấy lòng các cụ, vừa phải làm gương cho con cháu;

Lại còn phải chú ý tới sắc mặt của vợ, không ngừng phải đoán ý sếp.

Người trung niên vì sinh kế, thể diện, mua nhà mua xe, du lịch, không ngừng quay mòng mòng.

Sau cùng phát hiện ra, đam mê là một sự lãng phí, ước mơ cũng chỉ còn là kỉ vật, làm gì có thời gian mà mơ nọ mơ kia, chỉ lo cuộc sống mưu sinh thôi cũng đủ mệt rồi."

Cuộc sống chính là như vậy, nếu chúng ta không có dũng khí đi đối mặt với khó khăn của cuộc sống, vậy thì nó sẽ từng bước từng bước một đả thương bạn, nó sẽ không ngừng mài dũa bạn, cho tới khi bạn học được cách đối diện thì thôi.

Học cách chấp nhận bản thân, đối mặt với thực tế cuộc sống, có lẽ mới chính là bài học mà bất cứ người trung niên nào cũng nên trang bị cho mình.

Dù không có tiếng vỗ tay, cũng phải nhảy cho chính mình xem!

04

Nửa con dốc còn lại, từ từ mà sống và vượt qua

Cuộc sống của người trung niên, có lẽ phần lớn đều mang trong đó chút sắc màu của sự bất lực, vội vã và mệt mỏi.

Bị thực tế cuộc sống vả vào mặt, nai lưng ra với cuộc sống mưu sinh, không còn sự nhiệt huyết và trẻ trung ban xưa, ước mơ cũng trở nên xa xỉ…

Nhưng, có ai quy định chúng ta nhất định phải nên cái gì đó khi còn trẻ?

Nửa con dốc, cũng có thể là điểm xuất phát mới của cuộc đời, là nơi để hiện thực hóa lần trưởng thành thứ hai.

Kết cục xấu nhất của cuộc đời, chẳng qua cũng là thành danh muộn mà thôi.

Thế giới này không thiếu những người thành danh khi đã ở vào độ tuổi đầu 4, đầu 5, nhưng phần lớn bọn họ cũng giống như những người bình thường khác, cũng từng có một khoảng thời gian sống trong sự bình thường, thậm chí là tầm thường.

Trong khi trung niên, vừa hay lại chính là khoảng thời gian tốt nhất để nhìn nhận lại chính mình, cũng có thể là điểm ngoặt giúp thay đổi cuộc sống, là thời điểm quan trọng để vượt rào.

Dù có đang ở nửa con dốc, nhưng chỉ cần cắn răng, từ từ trèo lên, nỗ lực vượt qua, vượt qua được rồi thì chính là một bắt đầu mới.

Đợi con cái nên người, hai bên cha mẹ có chỗ nương tựa, tình cảm vợ chồng ổn định, cuộc sống tự nhiên sẽ "khổ tận cam lai".

Romain Rowland từng nói: "Thế gian này chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, đó là sau khi nhìn rõ được chân tướng cuộc sống, bạn vẫn hết mực yêu thương nó."

Chúng ta nỗ lực làm tốt những chuyện nên làm vào tháng 3 tháng 4, đợi tới tháng 7 tháng 8, ắt có đáp án và thu hoạch!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại