Hiện tại Nga đang phải đấu tranh để kiềm chế và bù đắp doanh thu bị mất do giá dầu thô Urals (loại dầu cao cấp nhất của họ) giảm mạnh bởi lệnh trừng phạt của phương Tây, tuy nhiên trong tình cảnh đó, các hãng vận tải và nhà máy lọc dầu châu Á lại đang kiếm được hàng tỷ USD từ việc vận chuyển và tinh chế dầu của Nga.
Theo các nhà quan sát, kết quả là các thương nhân và những người liên quan khác trên thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn nhận được siêu lợi nhuận, thậm chí lớn hơn cả chính nhà sản xuất Liên bang Nga.
Để thu hút khách hàng tại Trung Quốc và Ấn Độ sau lệnh cấm vận của EU và biện pháp áp mức giá trần của khối G7, Nga đang giảm giá 15 - 20 USD/thùng dầu thô và họ cũng trả cho các công ty vận chuyển 20 - 25 USD/thùng để đưa dầu của mình đến châu Á.
Nga không kiếm được nhiều lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu năng lượng.
Trước tình hình trên, các công ty vận tải biển đang tính phí chở nguyên liệu thô có giá trị từ Nga đến các trung tâm chế biến ở châu Á cao hơn nhiều so với một năm trước.
Hãng tin Anh Reuters từng cho biết, lợi nhuận ròng của công ty năng lượng từ một chuyến đi duy nhất của một tàu chở dầu cỡ trung bình với 700.000 thùng dầu thô mang theo có thể lên tới 10 triệu USD.
Hầu hết các công ty nhận vận tải dầu của Nga không vi phạm lệnh trừng phạt và giới hạn giá đều có trụ sở tại UAE, Hy Lạp, Ấn Độ và thậm chí cả Trung Quốc.
Nói cách khác, tác động của các biện pháp trừng phạt là rất trực tiếp, không kéo dài, đặc biệt là tác động sâu vào cấu trúc.
Phương Tây đã tính toán rất kỹ, họ chỉ nhắm vào quốc gia cụ thể là Nga chứ không phải nguyên liệu thô được khai thác để tránh gây biến động nguồn cung.