Không ít người đang sống ở thành thị đều có một mơ ước, đó là khi về già sẽ có được một ngôi nhà nhỏ , một mảnh vườn xinh ở trên núi hay vùng quê yên bình để tận hưởng một cuộc sống lặng lẽ, yêu thương.
Cô gái trẻ này hiện đang có một cuộc sống tiêu diêu, tự tại, nơi mà ai ngắm nhìn một lần đều cảm thấy cuộc đời như dịu dàng quá đỗi, những bon chen và ồn ào như lùi xa, chỉ giữ lại một khoảng mênh mông trong tâm hồn, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, những âm thanh của núi rừng…
Và phải thực sự có tình yêu cháy bỏng với núi rừng, mong muốn được sống chậm lại như cô gái này mới có thể quyết định ở lại, để lựa chọn một cuộc đời êm ả, yên vui.
Cô gái trẻ mê nhiếp ảnh và đã có khá nhiều tác phẩm được mọi người biết đến.
Khung cảnh núi non trùng điệp, bốn mùa hoa lá của Chung Nam khiến cô gái "phải lòng".
Tường Tử với trang phục đơn giản, rong ruổi khắp nơi.
Mỗi một người đều có cách riêng trong việc lựa chọn nơi mình sống, cách mình sống. Cuộc đời mỗi người đều có thể viết nên những trang tiểu thuyết cho riêng mình khi sống có đam mê, có khát vọng.
Cô gái Tường Tử khiến nhiều người khâm phục bởi sở thích của mình, cô yêu cuộc sống giản dị, chất phác của người dân vùng núi hay thôn quê.
Vì thế, với đam mê nhiếp ảnh, Tường Tử đã lang thang để ngắm nhìn cảnh đẹp và chụp được những bức hình mà mình yêu thích từ năm 17 tuổi.
Tường Tử đã từng đi qua 32 tỉnh, 56 thành phố ở Trung Quốc, rong ruổi đến Nepal, Thái Lan, Campuchia, Malaysia và cả Việt Nam…
Cô gái 23 tuổi này luôn có mong muốn ghi lại những hình ảnh đẹp ở những nơi mình đã đi qua.
Khi có dịp đến vùng núi Chung Nam, cô gái trẻ lập tức cảm thấy như bị thôi miên. Vùng đất đầy hoa thơm và cỏ lạ này như “quyến luyến” bước chân của Tường Tử.
Cô gái quyết định ở lại, tự dựng nhà, trồng cây thảo dược xung quanh. Gần ngôi nhà nhỏ của cô còn có con suối trong veo chảy róc rách ngày đêm.
Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là nơi để cô thảnh thơi đọc sách, nơi cô tự thưởng cho mình những món ngon từ nguyên liệu trong rừng, và cũng là nơi để cô gái tìm được sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn.
Cô gái yêu thích vẻ đẹp trong trẻo, tĩnh lặng của núi rừng.
Những giây phút tự do, tự tại bên thiên nhiên yên bình.
Cô gái luôn cảm thấy hạnh phúc khi sống một cuộc đời bình lặng như thế.
Nếu như với người khác, một cuộc sống được coi là “thiếu thốn đủ thứ” mà Tường Tử đã chọn là điều vô cùng khó khăn, vất vả nhưng với cô lại khác, cô gái luôn cảm thấy đầy ắp niềm vui, đầy ắp những năng lượng tích cực cho công việc và một cuộc sống hạnh phúc.
Cuộc sống hàng ngày của Tường Tử là vào rừng hái rau, hái nấm, tự trồng thêm rau quả, thảo dược, tự tay đun nấu những bữa ăn cho mình, tự tay trát lại phần tường bị nứt nẻ…
Mỗi ngày, cô đều dành thời gian đọc sách, tự thưởng cho mình những tách trà thơm ngon, ấm nồng.
Những góc không gian sống từ trong ra ngoài của cô gái cũng vô cùng sinh động với những bó hoa tươi được cô gái hái trong rừng.
Cha mẹ cô cũng từng phản đối quyết định của con gái khi ẩn cư trên núi.
Tuy nhiên, sau vài lần lên thăm con, tự mình trải nghiệm cuộc sống như trong mơ ấy, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt tươi vui, nụ cười mãn nguyện của con, họ ủng hộ quyết định của con gái mình.
Ngôi nhà nhỏ do chính tay Tường Tử xây dựng.
Ngôi nhà là cõi bình yên.
Góc thưởng trà ngoài sân.
Cô gái còn trồng nhiều rau quả xung quanh nhà.
Ở vùng núi ấy còn có những người hàng xóm tốt bụng.
Vùng đất nơi cô gái trẻ chọn để sinh sống có đủ bốn mùa. Bốn mùa với hội tụ nhiều sự biến chuyển của cây cỏ, đất trời.
Tường Tử yêu những giây phút thưởng trà ấm nóng trong những ngày mùa đông tuyết phủ trắng vườn, yêu hơn những giây phút nắng hạ chói chang tỏa nắng, yêu những ngày mùa thu cây cối khẳng khiu trụi lá…
Và cô yêu nhất là khung cảnh đẹp như trong cổ tích với hàng trăm cây nở hoa rực rỡ khi xuân về.
Cuộc sống của mọi người vẫn cứ tiếp diễn, nơi cô sống dường như tách biệt hoàn toàn với những xô bồ, bụi bặm.
Ai đến đây một lần cũng như muốn được ở lại, lang thang tự tại giữa đất trời, yêu thương từng nhành cây, từng khóm hoa như yêu vẻ đẹp trong trẻo trong tâm hồn mình.
Cuộc sống của Tường Tử cũng khiến những người trẻ cảm thấy ngưỡng mộ và thích thú.
Họ không quản ngại đường xá để đến đây thăm Tường Tử, nhờ cô chụp những bức hình thật đẹp kỷ niệm những ngày tuổi trẻ phiêu diêu, tự tại.
Cô gái rất vui vì có nhiều người yêu cuộc sống nơi rừng núi như mình.
Cô cho biết, mình không phải là một ẩn sĩ, cô chỉ là một người bình thường có tình yêu thiên nhiên, muốn thực hiện giấc mơ xa rời phố thị để sống một cuộc sống đầy ắp hạnh phúc nơi thiên đường hạ giới này.
Nguồn ảnh: Sohu, Sina