Ở vùng biển nắng gió Quỳnh Lưu, biển là tất cả, là sự sống của người dân nơi đây. Họ vui, buồn theo những cơn sóng và biển khơi. Biển đã cho họ tất cả, nhưng cũng cướp đi của họ rất nhiều. Dẫu biết cái nghề vươn khơi, bám biển là vô cùng nguy hiểm, nhưng ở đây với họ ngoài việc bám biển, chẳng còn nghề nào khác để mưu sinh.
Cả xóm nghèo đang chờ điều kỳ diệu đến với các ngư dân của họ, để họ được trở về bìn an.
Khi hay tin dữ báo về, chiếc thuyền định mệnh cùng 10 ngư dân đã bị mất tích ngoài biển khơi, cả xã An Hòa như rung chuyển sau sự mất mát quá lớn. Biển khơi đã giữ những ngư dân hiền lành, chất phác nghèo khó của họ. Trên con tàu có 10 ngư dân mất tích thì ở xóm Tân An đã có đến 6 con người.
Trong đó gia đình bà Nguyễn Thị Hương có đến 2 người con là Nguyễn Văn Trí và Nguyễn Văn Huynh đều đang mất tích. Con thuyền mới của gia đình vay mượn tích cóp cũng đã bị những cơn sóng giữ đánh chìm. Giờ đây, tất cả với bà đều vô nghĩa, bà chỉ mong 2 người con của bà trở về. Dù nghèo khó, nhưng mẹ con được ở bên nhau, đấy là điều hạnh phúc nhất đối với người mẹ già này.
“Các con ơi về với mẹ! Về ở nhà thôi không đi biển nữa! Biển cả, ơi trả lại con cho tôi đừng bắt chúng nó đi! Có bắt thì bắt cái thân già này đây. Đừng bắt các con của tôi, thân già này cầu xin, trả lại con cho tôi”. Bà Hương đớn đau. Đã mấy ngày nay, bà chỉ nằm trên giường khóc mà không chịu ăn uống. Hàng xóm láng giềng thấy thương nên suốt ngày đêm ở bên bà để động viên, an ủi.
Khi ra đi cùng chiếc thuyền định mệnh này, anh Trí và anh Huynh vẫn chưa lập gia đình. Anh đã hứa với người mẹ già rằng sẽ ra khơi đánh bắt thành công. Khi trở về sẽ đầy ắp tôm cá, bán lấy tiền cho mẹ trả nợ, để mẹ ăn tết được vui. Và hứa sẽ sớm lấy vợ cho mẹ bế cháu. Giờ đây, lời hứa với người mẹ già vẫn còn đó, nhưng hai anh vẫn còn ở ngoài khơi xa, không về với mẹ.
Ôm tấm ảnh đứa con vừa mới tròn 16 tuổi, bà Hương đau đớn: “Nó mới học xong lớp 7 thì nghỉ học ở nhà đi biển để phụ giúp bố mẹ nuôi 5 đứa em ăn học. Nó là anh trai cả nên thương các em, thương bố mẹ lắm, nó hiền nữa!” Nói đoạn rồi bà lại khóc trong đau đớn, tuyệt vong. Nước mắt bà lại rơi trên bức ảnh của đứa con sớm phải bươn chải nuôi gia đình.
Những tiếng khóc than của người mẹ già, những người vợ, người con ngóng chờ tin tức người bố, người chống thương yêu, khiến cái xóm nghèo thêm tang tóc, bi thương. Một lúc 6 người, 6 sinh mạng! Nỗi mất mát quá lớn với xã nghèo An Hòa.
Từ lúc hay tin dữ đứa con của mình gặp nạn, bà Nguyễn Thị Ngoan như người mất hồn.
Từ lúc hay tin dữ, cả xóm nghèo chẳng ai nói một lời, tất cả im lặng và thầm cầu nguyện cho các ngư dân, là người thân, gia đình hay chỉ là bạn bè, hàng xóm được trở về bình an vô sự. Họ luôn thầm nghĩ rằng, biển khơi rộng lớn sẽ đủ lòng vị tha, che chở cho các ngư dân được an toàn, may mắn.
Đau xót đến lặng câm khi đứa con vừa mới bước qua tuổi 15 vừa mới đi biển chẳng bao lâu lại bị nạn trong những con sóng dữ, bà Nguyễn Thị Ngoan (SN 1977) mẹ đẻ của ngư dân ít tuổi nhất Nguyễn Duy Khiêm (SN 1998) như người mất hồn. Từ lúc hay tin dữ, bà chỉ nằm khóc, không ăn uống. Đêm đến, bà lại ra cửa ngồi chờ đứa con về trong mịt mờ của bóng đêm.
Được biết, do hoàn cảnh khó khăn nên Khiêm đã nghỉ học từ nhỏ để xin đi biển đã được 2 năm nay. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Ngoan kể Khiêm rất ngoan. Mỗi chuyến vươn khơi về, em đều dành hết số tiền công đưa cho mẹ để nuôi 5 đứa em nhỏ dại ăn học.
Thuyền viên Nguyễn Duy Khiêm mới 15 tuổi, là thuyền viên trẻ tuổi nhất trong số các thuyền viên gặp nạn.
“Nó ngoan lắm, lần nào đi biển về cũng đưa tiền cho mẹ nuôi em mà chẳng lấy đồng nào để dành nó đâu. Thương nó từ nhỏ đã phải bươn chải phụ giúp mẹ nuôi em. Giờ nó lại bị nạn. Con ơi là con. Về với mẹ với các em đi con. Mẹ không cần con đi kiếm tiền nữa đâu, chỉ cần về với mẹ thôi. Về với mẹ đi mà. Ông trời ơi, thương cho con tôi quá”. Bà Ngoan nói rồi lại ôm bức ảnh của con mà gào khóc trong đớn đau.
Bà Ngoan ôm bức ảnh con lại khóc trong đớn đau.
Dù biết những hiểm nguy, mất mát mà họ sắp phải đối mặt, nhưng lúc này đây, người mẹ già, người vợ trẻ chỉ mong một phép nhiệm màu đến với họ, đến với người chồng, người con đang gặp nạn ngoài khơi xa. Để họ được bình yên trở về. Cả xóm nghèo cũng đã rơi nước mắt, cầu mong biển lớn sẽ rộng lượng để trả những ngư dân trở về.