Những cây rau mầm mang theo bao hy vọng của người chạy thận.
Đã có nhiều người đến với xóm chạy thận Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) để làm từ thiện, nhưng những người bệnh ở đây đã từ chối với một thái độ hết sức trân trọng, họ bảo: “Các anh chị cho chúng em bao nhiêu tiền cũng là không đủ, chi bằng hãy giúp chúng em tìm đầu ra cho những cây rau mầm, để có thêm niềm hy vọng và vui sống mỗi ngày”.
Tôi được biết câu chuyện ấy từ một chị đồng nghiệp, lòng cảm thấy rưng rưng, bởi họ không giống như những người nghèo khó thường bám víu lấy lòng từ tâm của xã hội như chiếc phao cứu sinh mà rất biết cách để tự cứu lấy mình.
Họ là những nông dân nghèo khó đến từ Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Sơn Tây, Thanh Hóa... đã tán gia bại sản vì căn bệnh suy thận mãn tính, giờ nương tựa vào nhau ở cái xóm chạy thận này, để gắng sống và đùm bọc lấy nhau.
Tôi cứ nghĩ mãi về những con người khốn khổ, những người đã biết trước đoạn cuối cuộc đời mình, có thể là một năm, có thể là một vài năm, vậy mà vẫn không chịu đầu hàng số phận.
Ngoài những giờ đau đớn kiệt quệ sức lực bên máy chạy thận, họ vẫn muốn sống và lao động, kiếm ra đồng tiền chân chính từ công sức của mình bằng cách ngày ngày gieo trồng và chăm bón những mầm xanh.
Họ đã cho tôi những bài học vô giá về tình yêu cuộc sống và lòng tự trọng. Họ không hề có một lời oán thán số phận, cũng không ngửa tay xin tiền từ thiện của người đời, chỉ tha thiết mong mỏi có được một công việc để làm, có đầu ra cho những cây rau bé xinh để còn có hy vọng vào ngày mai.
Ai trong chúng ta chẳng có những phút giây muốn quỵ ngã trước khó khăn hay trông chờ ở một vận may nào đó đến từ bên ngoài, so với những người đang mang trong mình căn bệnh trọng mà vẫn khát khao được làm việc, được cống hiến sức lực để đổi lấy những đồng tiền chân chính đó, có phải chúng ta yếu đuối bé mọn và đáng thương hơn nhiều?
Nhìn cái cách họ nâng niu từng cây rau bé xinh, bọc chúng trong lớp lá chuối tươi xanh và trân trọng giao đến cho người mua, tôi nghẹn ngào cảm động. Bởi từng lá mầm xanh bé xíu ấy không chỉ chứa những vi diệu khôn cùng của sự sống mà còn chuyên chở biết bao hy vọng của những con người đáng lẽ phải lụi đi trong tuyệt vọng, mà vẫn cố vươn lên để làm chỗ dựa cho nhau.
Chị bạn đồng nghiệp đáng kính của tôi, đã nhận lời lo đầu ra cho những cây rau của họ, đã kêu gọi bạn bè, kêu gọi những người quen trên facebook của chị quan tâm đến số phận và ước vọng của xóm chạy thận Ngọc Hồi.
Những đơn hàng đầu tiên đã đến tay các anh chị bệnh nhân trong xóm, và họ đã vui mừng biết bao khi rồi đây, họ sẽ tiếp tục được làm việc, được chăm chút những luống rau tươi xanh mang theo bao niềm tin.
Anh Hồng - cư dân của xóm chạy thận bên những chậu rau.
Tự nhiên tôi thấy gần gũi và thân thương hơn với cái xóm nhỏ ấy hơn bao giờ hết, và tôi biết ơn họ, vì đã cho tôi một bài học vô giá về ý nghĩa của đời sống này.
Họ chỉ còn số ngày hữu hạn, vậy mà họ nâng niu trân quý và không để uổng phí một phút giây nào, còn chúng ta, những người có lẽ may mắn hơn họ chút ít, thì đã nhiều lúc ngã lòng mà dễ dãi thở than: “Ôi chán thế này thì chết đi cho xong”.
Cuộc đời là thế đấy. Chúng ta chỉ thực sự biết thế nào là “sống” cho đến khi chúng ta không còn cơ hội để phung phí nó.
Những bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi có thể kém may mắn hơn chúng ta, nhưng họ đáng kính hơn biết bao nhiêu người đang để từng ngày trôi qua vô bổ, đang sống dựa dẫm vào lòng thương của người đời, giống như những kẻ quờ quạng mà đi giữa ánh sáng ban ngày.
Tôi ước ao những người kém may mắn ở xóm chạy thận Ngọc Hồi được kéo dài niềm vui sống, tôi khát khao những hạt mầm xanh hy vọng được mãi mãi ươm trồng và mạnh mẽ vươn lên.
Vì thế tôi xin phép được đưa số điện thoại 0988459961 của anh Hồng - người chịu trách nhiệm chính trong công việc trồng rau của xóm vào bài viết này để nhiều người cùng biết và nếu có thể thì đặt mua.
Xin hãy cùng chúng tôi giúp họ ươm thêm những niềm hy vọng sống!