Tôi muốn những kẻ đang đùa với "cụ Rùa" phải đọc!

Chung Nguyên |

Vào hồi 16h30 ngày 19/1/2016, Cụ Rùa Hồ Gươm được phát hiện đã chết. Thông tin gây đau buồn cho nhiều người yêu Hà Nội nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng.

Trước mất mát không gì bù đắp được về tinh thần của hàng triệu con người, không ít kẻ vẫn đang tranh thủ xắn tay đốt đền Artemis.

Những dòng trạng thái kiểu như "Ba ba ao làng đã thăng", "Cụ Rùa chết đuối rồi" hay "Con giải Hồ Gươm chính thức bơi ngửa khiến giá rau chuối, lá lốt, ngũ vị hương khu vực bờ hồ tăng mạnh" đầy ác ý đang khiến nhiều người Thủ đô phẫn nộ.

Facebook các tác giả ngay lập tức sáng nhất trong đêm.

Họ là những trí thức mạng với phím lực vô song ngày ngày góp sức kiến thiết quốc gia bằng những bài phản biện dài dòng mà tác dụng là góp phần gây tắc nghẽn băng thông nhiều hơn là giúp hóa rồng cho đất nước. Internet giờ cũng rẻ nên thật khó trách.

Họ lên án sự mê tín của những kẻ "thờ rùa", điều này không hẳn xấu. Tuy nhiên trong suy nghĩ của số đông, Cụ Rùa còn là một biểu tượng thiêng liêng gắn với tinh thần chống giặc.

Một người có thể không tin Chúa sáng tạo ra thế giới trong 7 ngày, nhưng nếu cố thử áp đặt quan điểm của mình lên đám đông tín đồ đang thành tâm cầu nguyện, thì rất có thể họ phải nhập viện Răng hàm mặt để trồng lại... răng.

Sự giận dữ chính đáng của đám đông bao giờ cũng rất khủng khiếp.

Văn minh không phải là phủ định sạch tinh cái cũ. Văn minh theo kiểu nã đại bác vào quá khứ sẽ chỉ tạo nên một xã hội hoài nghi. Đến linh vật mắt thấy tay sờ thỉnh thoảng vẫn nổi gần bờ cho dân ngắm mà còn chưa vừa lòng, thì thật khó chiều.


PGS.TS Hà Đình Đức trong một lần tiếp cận, chăm sóc cụ Rùa hồ Gươm

PGS.TS Hà Đình Đức trong một lần tiếp cận, chăm sóc cụ Rùa hồ Gươm

Từ khi người Pháp còn cai trị xứ An Nam, họ đã cố mạnh tay xóa bỏ những tàn dư phong kiến tăm tối, thì họ vẫn trang trọng bảo tồn gia đình Cụ Rùa với tấm lòng thành kính nhất.

Cho đến ngày nay, khối sắt vô tri như cầu Long Biên còn được yêu thương, thì một sinh vật bản địa sống tới gần 2 (hoặc 3) thế kỷ giữa trái tim của Thủ đô một cách khiêm nhường nhẫn nại chẳng gây hại bao gờ, cũng nên được nhìn nhận như một chứng nhân lịch sử.

Ít nhất thì niềm tin vào điển tích hoàn gươm của Lê Lợi với Cụ Rùa, suốt bao nhiêu năm qua đã giúp cho cá thể lưỡng cư quý hiếm kia không bị dân nhậu Thủ đô chế biến thành mồi cùng nồi chuối đậu, bản thân nó đã là một sự nhân văn.

Và nếu như giả thiết của nhà rùa học Hà Đình Đức là đúng, thì với việc cá thể cuối cùng của đàn rùa đặc hữu của Hồ Gươm đã chết, có thể đánh dấu sự tuyệt chủng của một giống loài.

Như vậy thì, dù ở bất kỳ góc nhìn nào, thì việc tỏ thái độ hả hê tràn trề khoái cảm chà đạp lên cảm xúc, kỉ niệm của nhiều người, đều khó được chấp nhận.

Nói theo tinh thần của ông đốc tờ Xuân trong "Số đỏ" ngày xưa, thì dân ta vẫn còn dã man lắm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại