Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chỉ huy quân sự vĩ đại của thế kỷ XX, đã qua đời ở tuổi 103 tại Viện quân y 108 (Hà Nội) chiều ngày 4/10 khiến nhiều người bàng hoàng.
Trên các trang báo và mạng xã hội đã có hàng triệu lời chia sẻ tâm trạng, sự thành kính dành cho vị anh hùng dân tộc.
Cũng tâm trạng nghẹn ngào, nhiều thi sĩ đã gửi hồn vào những vần thơ để thể hiện nỗi lòng:
Trên trang cá nhân đêm 4/10, nhà thơ Anh Ngọc đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay sau khi hay tin Đại tướng từ trần.
Trích đoạn nội dung chia sẻ về Đại tướng của nhà thơ Anh Ngọc:
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TỔNG TƯ LỆNH VÀ NGƯỜI ANH CẢ CỦA TOÀN THỂ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM - VỊ TƯỚNG HUYỀN THOẠI CỦA LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM!
CẦU CHÚC ANH LINH CỦA ĐẠI TƯỚNG THANH THẢN PHIÊU DU TRÊN THẾ GIỚI CỦA NHỮNG NGƯỜI HIỀN THIÊN CỔ!
Nhớ những câu thơ tôi viết về một "Vị tướng già", dĩ nhiên vị tướng trong thơ là vị tướng của NGHỆ THUẬT, không hẳn giống y nguyên như nguyên mẫu ở ngoài đời - nhưng hai câu kết của bài thơ ấy thì có thể yên tâm để nói về Đại Tướng, vào cái năm 1994, khi nhà văn Lê Lựu, nhà thơ Trần Đăng Khoa và tôi may mắn được hầu chuyện Đại Tướng - hai câu kết ấy là:
"MỘT CHÂN ÔNG ĐÃ ĐẶT VÀO LỊCH SỬ
MỘT CHÂN CÒN VƯƠNG VẤN VỚI MÙA THU!"
("Vị tướng già" - A.N.)
Và bây giờ thì Người đã đặt cả hai chân vào lịch sử thật rồi !!!
Và cũng đúng vào một mùa Thu...
Bức ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp gặp lại Đại Tướng Mỹ Mac Namara, ngày 23 tháng 6 năm 1997, tại tư gia của Đại Tướng
Vị tướng già
"Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng còn ai nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình
Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù
Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây
Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn, gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa
Ru giấc mơ của vị tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu".
VÀ CHÚNG TA HÃY CÀI BĂNG TANG LÊN NGỰC
Vẫn biết sinh tử
Chim hồng đã về trời
Đại tướng đã về trời
Mãi mãi Người là Đại Tướng của Nhân Dân
Và chúng ta
Hãy cùng cài băng tang lên ngực!
Giòng Lệ Thủy chiều qua
Sau cơn bão chưa kịp trong trở lại
Những cơn bão trời rồi sẽ qua đi
Sông sẽ lại xanh
Nhà mái sập sẽ còn làng còn nước
Những cơn bão gớm ghê hơn
Thổi lạc lõng mà bao lần tan tác
Nhiều khi không từ trời…
Nhưng
Cái chết sẽ cũng bất lực
Trước tài năng và đức lớn của ông
Mọi trò chơi bất lực
Vì ông là Đại Tướng của Nhân Dân
Người ta sẽ mãi nhắc Điện Biên
Người ta sẽ không quên Mùa xuân Đại thắng
Nhà chép sử còn trở lại nhiều lần rừng thiêng Khuôn Mánh
Các vị tướng khắp thế gian còn đi tìm câu trả lời về đội quân áo vải chân trần lạ kì
Sau cuộc chiến kẻ thù đến tìm ông
Và nhận lại từ ông ánh nhìn nhân ái
Nhân dân kính yêu ông vị anh hùng vĩ đại
Ông mãi thuộc về non nước Lạc Hồng
Ông mãi mãi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ông thuộc về nhân dân!
Chim hồng đã bay đi
Đại tướng đã ra đi
Hãy ngẩng đầu đặt bàn tay lên ngực trái
Ta sẽ nghe tiếng dội trái tim
Trong tiếng dội hào hùng Tổ quốc
Và chúng ta
Hãy cùng cài băng tang lên ngực!
HOÀNG QUÝ, TP. Vũng tàu, đêm 4/10/2013
***
***
NỖI ĐAU NGÀN LẦN
Kính cẩn vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình ơi, đâu chỉ là bão lũ
Tin sét ngang trời Người đã ra đi….
Đau mất Bác hơn ngàn lần bão đánh
Xin kính cẩn vĩnh biệt Người – Đại tướng của lòng dân!
Hà nội hôm nay xám xịt một màu tang
Con nức nở viết bài thơ dâng hương Bác
Trăm triệu người Việt nam đang khóc
Chúng con mất vị Cha già – mất tướng Giáp oai phong.
Cả nước yêu thương Bác nghẹn lòng
Chúng con làm Quốc tang Người trên từng trang viết
Quá đau đớn để nói lời vĩnh biệt
Vị tướng toàn tài, đức độ một ông Tiên
Ngủ ngon Bác ơi, trong cõi Người Hiền
Cả dân tộc đồng lòng ru giấc Bác
Thêm một lần cả nước nhoà trong nước mắt
Giây phút bàng hoàng Người lặng lẽ ra đi.
Vẫn biết rằng sinh tử biệt ly
Hình bóng Người đã bao trùm sông núi
Tài đức của Người đã lừng danh thế giới
Trái tim Người ấm áp thương dân.
Giờ phút này con chỉ ước mong
Được đi trong đoàn người đưa tiễn Bác
Con đã từng may mắn hơn bao nhiêu người khác
Được nắm bàn tay Người, dẫu chỉ phút giây thôi.
Dẫu mai đây vật đổi sao dời
Thế giới này vẫn vinh danh tướng Giáp
Giá trị đó ngàn đời không thể khác
Kể cả kẻ thù cũng ngưỡng mộ Người ơi!
Khí phách, Uy nghi, Tài, Đức rạng ngời
Hồn sen Việt rước Người về Tiên cảnh
Mấp máy môi con gọi Người – vị Thánh
Linh hồn người thành hào khí non sông!
Ngày 4-10-2013, NGUYỆT VŨ
***
Nhà thơ Hồng Thanh Quang với những vần thơ lay động lòng người
THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP.