Nhiều người ví cuộc đời của chị N.T.H (Thanh Xuân, Hà Nội) như một canh bạc. Và ở những phút cuối của “canh bạc” ấy, chị đã tìm thấy cho mình hạnh phúc đích thực. Chị đã tự xóa đi dấu chấm mà chị tự đặt ra cho cuộc đời mình để viết tiếp những trang đời còn dang dở. Đó là câu chuyện tình yêu đã đơm hoa kết trái của người đàn ông đi xe ôm và người phụ nữ mang trong mình căn bệnh thế kỉ mà khi tới với nhau, họ cũng phải vượt qua không ít những lời dị nghị của người đời và chính những mặc cảm, tự ti của bản thân.
Sau những giây phút trải lòng về cuộc sống đầy sóng gió của mình với đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ, chị kể chúng tôi nghe về cuộc sống hiện tại cùng người chồng, đứa con chung không nhiễm HIV và đứa con riêng cũng mang căn bệnh như chị. Đôi mắt chị lúc này lại ánh lên niềm hạnh phúc như cô gái trẻ lần đầu được yêu.
Chồng chị, anh N.V.V (SN 1971) làm nghề chạy xe ôm tự do ở khu vực Thanh Xuân. Cũng như chị, anh đã trải qua cuộc hôn nhân không ít đắng cay. Chính anh, cũng đã từng bị “nàng tiên nâu” đánh gục để rồi anh mất tất cả: tình yêu, sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Bản lĩnh, lòng tự trọng của người đàn ông đã giúp anh đứng dậy để cai nghiện thành công vào năm 2003 và mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm. Dù bên cạnh anh, những cám dỗ và con đường tái nghiện vẫn luôn rình rập. Nhưng anh “tạm hài lòng” vì mình đã vượt qua được những thử thách ban đầu.
Tổ ấm hạnh phúc của chị H.
Ngày ấy, một người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi đã vô tình trở thành khách quen của anh. Mỗi lần có công việc phải đi, chị lại tìm tới anh, người đàn ông lầm lì, ít nói nhưng có nụ cười hiền và tính tình thật thà. Lâu dần, anh cũng biết, những nơi mà chị H. tới chính là những buổi hội thảo liên quan tới HIV. Nhưng anh không chút mảy may nghĩ ngợi và vẫn trung thành làm “xe ôm” mỗi khi chị cần. Anh V. cũng không biết, tình cảm của anh dành cho chị đã sang trang mới từ khi nào.
Một buổi tối năm 2007, định mệnh đã kéo họ lại gần nhau hơn khi những tâm sự về tuổi thơ, về hai đời chồng đã qua, về những đứa con và những trận đòn roi… khiến nước mắt chị không ngừng rơi và chén rượu bên cạnh cũng cạn nhanh hơn.
Như người đi trên cùng con đường, chị tìm thấy trong mắt anh sự cảm thông. Còn anh nhận rõ, người phụ nữ ngồi trước mặt đã đánh gục trái tim tưởng như đã chai sạn của mình.
Thế nhưng, những rung động ấy chẳng được bao lâu thì anh đón nhận tin, người phụ nữ anh muốn gắn bó ấy bị nhiễm HIV. Anh cũng tìm tới ma men để cố xua đuổi đi sự thật ấy. Nhưng có lẽ, anh vẫn phải đối diện... Gương mặt, nụ cười, những câu chuyện đời của chị và cả kỉ niệm những lần anh chở chị đi hội thảo… cứ ùa về trong suy nghĩ của anh mỗi khi đêm về. Anh nhận ra, mình không thể rời bỏ người phụ nữ ấy vì anh yêu chị nhiều. Anh ôm chị vào lòng, cả hai người cùng khóc...
“Khi anh ngỏ lời lấy tôi làm vợ, tôi cứ nghĩ anh ấy đùa cợt cho vui. Nhưng khi anh nhất quyết, tôi đã rất tin anh ấy. Cuộc sống hiện tại đã chứng minh cho tôi đó là sự thật. Với tôi, lấy anh là nấc thang để tôi có những nấc thang sống sau này”, chị H. tâm sự.
Dù bên anh V., những lời dị nghị, những rào cản từ phía gia đình và bạn bè luôn trở thành áp lực nhưng anh đã nắm tay chị vượt qua những áp lực ấy để xây dựng tổ ấm ngày hôm nay. Anh chăm lo cho chị và các con từ mỗi lần uống thuốc, anh nhớ cả những ngày kỉ niệm để cả gia đình lại có những bữa tối đầm ấm hay đơn thuần chỉ là nụ cười động viên vợ những lúc công việc gặp khó khăn, trắc trở…
Anh cũng tìm hiểu thêm kiến thức về phòng tránh lây nhiễm HIV và tham gia cùng chị những buổi hội thảo liên quan tới HIV. Không ít lần anh đã xuất hiện trước đám đông để kể lại mối tình lãng mạn của hai con người “trái dấu”. Thậm chí, vợ chồng anh còn mai mối thành công cho ba cặp đôi cũng bị nhiễm HIV.
Đưa ánh mắt dịu dàng nhìn đứa con gái 4 tuổi đang nằm gọn trong vòng tay của bố, chị H. cười mỉm khi kể lại giây phút nghẹt thở cả gia đình đón chờ kết quả xét nghiệm của bé.
“Đã có lúc tôi không đủ can đảm nên phải bỏ đi cốt nhục của mình. Nhưng sau này tôi nghĩ, đứa con chính là sợi dây ràng buộc giữa hai người. Và chúng tôi quyết định sinh con. Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nhìn thấy hình hài của con trong niềm vui hạnh phúc nhưng tôi cũng không khỏi lo lắng. Lúc nhận kết quả xét nghiệm là khi cái thai đã khoảng 3 tháng. Bản thân tôi cũng không dám đi nhận kết quả mà phải nhờ người nhà đi lấy giúp. Cuộc điện thoại báo kết quả âm tính khiến tim tôi như nghẹn lại. Còn anh thì cũng vừa khóc, vừa cười ngoài đường”, quệt nhanh giọt nước mắt, chị H. tâm sự.
Đứa con gái lên 4 của anh chị vẫn líu lo đòi mẹ mở trò chơi con mèo trong điện thoại. Nhìn bé hoạt bát, nhanh nhẹn, ai cũng mừng cho niềm vui trọn vẹn của gia đình “thép” ấy.
Nhiều lúc, chị ngồi và nhìn lại cuộc đời rồi chị mỉm cười hài lòng với những gì mình đang trải qua. Tự bản thân, chị cũng thấy mình là con người nghị lực và thần kinh thép. Có những lúc làm ăn bị thua lỗ, thậm chí bị lừa đảo phải ngủ ngoài đường hàng năm trời nhưng chị vẫn vượt qua được.
“Những câu chuyện buồn về gia đình tôi đã là quá khứ và quá khứ ấy đã khép lại. Bây giờ tôi phải sống cho hiện tại để tạo lập gia đình hạnh phúc, chăm sóc những đứa con thật tốt. Hàng ngày, tôi ở nhà bán hàng ăn phụ thêm vào những buổi anh chạy xe ôm để trang trải cho cuộc sống gia đình. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ các mảnh đời khốn khổ khác”, ôm cô con gái nhỏ vào lòng, chị chia sẻ.