Tại huyện Khánh Lê (miền núi tỉnh Khánh Hòa), một sư thầy đã vô tình phát hiện ra cô bé “người rừng” Mấu Thị Ni (người dân tộc Rắc-lây) đang trong tình trạng báo động về thể chất và tinh thần, rất cần giúp đỡ. Nhận được sự trợ giúp, hiện cô bé đáng thương này đã được đem về chùa Phú Quang (thuộc tỉnh Khánh Hòa) để tập dần với cuộc sống người thường và chờ kêu gọi hỗ trợ để chữa trị bệnh tật.
Mấu Thị Ni đã được 7 tuổi (sinh năm 2007) nhưng chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ lên 5 và mọi sinh hoạt đều gặp hạn chế vì những chứng bệnh bẩm sinh của mình (do quá trình mẹ em mang thai bị Rubela). Từ ngày sinh ra cho đến tận lúc được sư thầy cùng các phật tử phát hiện giúp đỡ, Ni không biết nói, không thấy đường, cũng chẳng thể nghe và đi lại được, bị hẹp van tim và phổi... Em nằm yên một chỗ giữa cái nền nhà trơ trọi cát đất và chờ sự chăm sóc từ những người thân.
Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại ở đó với Ni. Năm em lên 2 tuổi, mẹ em đột ngột qua đời để lại Ni cho người cha nghèo già yếu. 4 năm sau (tháng 11/2013), trải qua một quá trình bệnh nặng không có tiền chữa trị, người cha - người thân duy nhất còn lại của em cũng qua đời vì ung thư gan. Đứa bé dị tật câm – điếc – mù và nhiều chứng bệnh nặng khác chính thức bước vào con đường “người rừng” do không ai chăm sóc.
Ni sống qua ngày bằng những bữa ăn từ thiện mà láng giềng giúp đỡ, một mình – một đời em cứ thế trôi qua cho đến khi được phát hiện và trợ giúp.
Đứa bé gái 7 tuổi còi cộc xơ xác, gần như nằm đơn độc giữa nền nhà đầy cát đất. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt em dù những căn bệnh quái ác bẩm sinh đã khiến Ni hoàn toàn không có một khả năng nhận thức nào cả. Ni nằm đó, gác hai tay lên trán đếm thời gian qua như một thói quen, toàn thân đen nhẻm, gầy trơ xương, tóc tai rối bù và bẩn thỉu.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong đoàn từ thiện, Ni được đem đi cắt tóc và tắm gội sạch sẽ trước lúc về chùa sinh sống.