Từ năm 2008, khi tách ra ở riêng, gia đình anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) cùng chị Lê Thị Mùi, hai bé Lê Văn Phả, Nguyễn Đức Hạnh đã cùng nhau trải qua 6 cái Tết ấm áp bên nhau.
Với họ, Tết không phải là những bộ quần áo xúng xính hay một không gian nhà thoáng đãng cùng ban thờ đầy ắp hoa quả, bánh kẹo... Với họ, Tết đơn giản vẫn chỉ là những thứ họ nhặt được ngoài đường để mang về trang trí cho gia đình. Có chăng thêm vài cành đào hay những cành hoa ly ai đó bỏ đi trên đường phố mà chị Mùi nhặt về. Và anh Nghĩa cùng không quên công việc thường ngày là đạp xe ra chân cầu Long Biên vào mỗi buổi tối để tập thể dục.
Chỉ với những đồ nhặt được, những thứ mọi người cho, 4 người đầu trọc ấy đã trải qua những cái Tết bên nhau để cùng thắp lên mơ ước cho một xã hội ai cũng đủ ăn, đủ mặc...
Mỗi ngày trôi qua, mỗi người trong gia đình anh Nghĩa đều kiếm lấy một công việc để tự lập trong môi trường mình đang sống
Bé Phả phụ giúp bố mẹ dọn dẹp bát đĩa
Chị Mùi cũng gấp gáp hơn với việc trang trí lại nhà cửa để đón Tết
Hai anh em Phả và Đức Hạnh luôn vui vẻ bên nhau