Ngày 22-8, đại tá Lê Văn Duy - trưởng Công an huyện Chư Prông - cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Kim Hoàng (36 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.
Những ngày tháng ám ảnh
Công an cũng than “hết phép”
Ông Đặng Xuân Trung - trưởng Công an xã Thăng Hưng, nơi Hoàng sinh sống - cho biết việc hành hạ vợ con của Hoàng đã xảy ra trong rất nhiều năm.
Xã từng phạt hành chính, đưa ra kiểm điểm, răn đe nhưng Hoàng vẫn chứng nào tật nấy.
“Chúng tôi đã sử dụng cả hệ thống chính quyền can thiệp nhưng đành... hết phép. Chỉ còn nước cách ly Hoàng khỏi xã hội một thời gian thì may ra còn giúp Hoàng bình thường trở lại” - ông Trung nói.
Sáng 22-8, khi tiếp xúc với chúng tôi tại nhà bà ngoại của mình ở xã Bình Giáo, trên người cháu N.K.N. - con của Nguyễn Kim Hoàng - vẫn còn rất nhiều vết sẹo.
Khuôn mặt cậu học trò ở độ tuổi 13 trong trẻo nhưng trên cơ thể đã dày đòn roi. “Về đây ở với ông bà ngoại em thấy sướng hơn vì không bị ba đánh đập” - N. nói.
Bà Nguyễn Thị Thanh - bà ngoại của N. - cho biết Hoàng và con gái bà lấy nhau năm 2000. Thời gian đầu vợ chồng chịu khó bảo ban nhau làm ăn. Từ khi sinh đứa con thứ hai, Hoàng bắt đầu có biểu hiện cộc cằn, thường xuyên uống rượu, mỗi lần say lại về nhà lôi vợ con ra mắng nhiếc, đòi đánh.
“Lúc sinh đứa thứ hai, thấy vợ chồng nó khó khăn quá nên tôi đưa mẹ con về nuôi. Thằng Hoàng uống rượu say rồi đến nhà quậy. Nó còn bế đứa con đỏ hỏn dọa ném vào trong tường” - bà Thanh nói.
Theo chị Nga, dù phải sống trong cảnh ngột ngạt, thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn roi vô cớ từ người chồng nhưng chỉ vì nghĩ đến hai đứa con còn quá nhỏ dại mà chị nín nhịn để giữ gìn gia đình. “Mẹ con tôi sống mà như chịu cực hình” - chị Nga viết trong lá đơn gửi cơ quan công an.
Trong tập ảnh mà người dân chụp lại những lần cháu N. bị ba hành hạ, có một tấm chúng tôi không dám nhìn lâu: cháu N. bị trói bằng một sợi dây xích, quấn từ trên cổ xuống. N. đứng trần trụi, xương sườn gầy guộc trơ ra, đôi mắt không còn chút cảm xúc. Ở những tấm ảnh khác là chi chít vết lằn do dây xích quật trên lưng, cổ của N..
Giải thoát
Đầu năm 2012, chị Nga và Hoàng ra tòa ly dị. Tòa phán quyết cháu N. về ở với ba, còn con gái về ở với mẹ. Cháu N. kể từ khi về ở với ba, em bị đánh nhiều hơn: “Mỗi lần đi nhậu về ba thường kéo em ra rồi đấm đá, ba bảo “không ai thương mày cả, mẹ mày cũng không thương mày nên mày phải ở với tao”.
Em không thể chạy đi đâu được cả, phải đứng yên cho ba đánh”. N. nói bình thường ba đi làm nghề bốc vác, vẫn chăm N. ăn uống và cho đi học bình thường, nhưng cứ say thì lôi em ra đánh.
Bà ngoại của N. nói: “Nhiều lúc ba nó đánh quá, nó trốn xuống ống cống ngồi giữa mưa rét, sáng mai có người đi qua mới biết đưa nó lên. Có lần đánh xong ba bắt N. phải chạy về nhà tôi kêu mẹ tới, không đi thì tiếp tục bị đánh nên giữa mưa gió mà nó phải đạp xe đi một mình. Tới nhà tôi quá khuya, nó kêu không ai biết mà mở cửa nên cứ ngồi ngoài đường ngủ gật thế cho tới sáng. Chúng tôi thấy cháu sống như thế mà như có dao cắt trong lòng mình”.
Đỉnh điểm của những trận đòn roi là vào lúc 10g ngày 19-6-2014. Sau khi đi nhậu về, phát hiện con ở một quán game, Hoàng kéo N. về và liên tục dùng chân tay đấm đá. Chưa dừng lại, thấy N. van xin, Hoàng lấy một sợi dây xích quấn chặt hai tay của N. rồi vòng lên cổ, buộc cháu đứng ở một trụ điện.
Sau đó lại dùng một sợi dây xích khác quật mạnh vào người N.. Quá đau xót, một người hàng xóm đã qua tháo khóa, N. vùng chạy lên rừng trốn. Đến 15g thì được người làng phát hiện giúp đưa về nhà mẹ đẻ.
Đại tá Lê Văn Duy cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Cháu N. được đưa về nhà mẹ đẻ. Sau đó Hoàng bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”, hành vi ngược đãi trẻ em chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra chưa thể khởi tố tội danh này.
“Sau khi Hoàng bị bắt, mẹ N. nhiều đêm nằm và tâm sự với tôi từng là chồng, ân nghĩa mười mấy năm, dẫu chẳng còn tình cảm nữa nhưng ân nghĩa vợ chồng vẫn còn đó. Nó chẳng muốn đưa chồng vào tù nhưng thằng Hoàng hay đánh quá, sự việc đã vượt ra ngoài sức chịu đựng" - bà Thanh thở dài.
"Về đây hai mẹ con nó sống với ông bà già, chẳng giàu có gì nhưng được cái tránh được cảnh bị đánh đập. Vợ chồng tôi tính vài năm nữa cho mẹ con nó miếng đất, rồi cất cho cái nhà nhỏ để mẹ con nó ra đó sống cơm cháo nuôi nhau”, bà buồn buồn nói tiếp.