Vợ chồng em “bán thân” để hướng tới tương lai
Quần soóc, chỉ khoảng 16-17 tuổi, người gầy héo đúng phóc con nghiện, Hiển “còi” đến một quán cà phê trong khuôn viên Nhà Hát Lớn tìm tôi.
Suốt cuộc trò chuyện, Hiển khá chân thành khi những gì Hiển thú nhận trùng khớp với kết quả điều tra của chúng tôi cũng như nhiều tổ chức quan tâm đến trẻ em đường phố khác. Tuy nhiên, Hiển vẫn luôn tỏ ra nghi ngờ khi nhìn vào thiết bị quay phim lén của chúng tôi.
Chúng tôi ghi lại trung thực cuộc trò chuyện với Hiển, chỉ với mục đích cho xã hội, cho các nhà quản lý hiểu thêm về nỗi khổ nhục, về việc bị xâm hại, lạm dụng tình dục rồi tha hóa của lũ trẻ đường phố.
- PV: Về vụ em bị gã bác sỹ người nước ngoài xâm hại, em (và cả nhóm trẻ) đã từng hy vọng mình sẽ được “đền bù” một khoản lớn theo quy định luật pháp?
- Hiển “còi”: Em đã từng nghĩ, thậm chí hôm nọ em với vợ em từng nói với nhau, nếu bọn em đủ 18 tuổi thì tự khắc người ta sẽ đền bù cho em (?).
Ý em là, khi bọn em đủ 18 tuổi thì cái tài khoản ngân hàng của bọn em đang bị đóng băng (hoặc chưa bao giờ được lập) sẽ tự động được mở ra, rồi tiền đền bù sẽ đi vào.
Có tiền, bọn em sẽ tự rút ra khỏi các sai lầm hiện nay.
- Thúy bây giờ đang ở đâu?
- Cô ấy cãi nhau với em, đi đâu từ sáng tới giờ chưa về. Em là “chồng”, Thúy mới 16 tuổi mà đôi lúc giống như là mẹ em vậy.
Một thời gian trước, khi Thúy làm công việc mại dâm đứng đường, em bảo: “Mình ra đó đừng có đua đòi với gái mại dâm ngoài đấy.
Chúng đi làm nghề, không phải theo kiểu vì cuộc sống hay vì tương lai, cho người mình yêu thương (Thúy bây giờ đang “cày” để nuôi Hiển).
Chúng làm theo kiểu chơi bời để có tiền đua đòi kiểu phá đời thôi. Còn bọn em làm là đang nghĩ cho tương lai, bọn em muốn tích góp một khoản để làm lại cuộc đời.
- Anh nghe nói, bọn em đang cần 20 triệu đồng để trả những khoản nợ đúng không?
- Đó là món nợ của Thúy thôi, còn em có nợ ai đâu. Nhưng đúng là, có những lúc bọn em ra ngoài đường và buồn bã nghĩ:
Có nhà trọ thật nhưng đến gói xôi 10 nghìn đồng cũng phải đi vay. Có những hôm, em không hiểu sẽ phải tiêu kiểu gì, trong khi trong túi còn chưa đầy 50 nghìn đồng mà mai phải đi lấy quần áo, ăn uống cho cả “vợ” lẫn “chồng”.
Nhà thuê thì 2 triệu đồng/tháng, quay đi quay lại là hết tháng.
- Một trẻ đường phố như em và "vợ" em lại làm công việc như vậy sao em thuê nhà trọ đắt thế?
- Em cũng biết thừa là người ta lợi dụng mình đấy, nhưng đổi lại, mình cũng núp bóng được người ta để làm “vài việc”.
- Thúy có “đi khách” theo kiểu khách cần thì gọi điện đến khách sạn “phục vụ” không, hay là chỉ “đứng đường” thôi?
- Thúy ra ngoài kia làm thì em lại không bao giờ đi theo. Tại vì em nhìn thấy cô ấy đi cùng với khách, đi với bất kỳ gã nào thì máu của em nó nổi lên như kiểu máu ghen.
Về tình yêu thì từ trước đến nay em dành cho Thúy vẫn thế thôi, nhưng từ trong đáy lòng, niềm tin thì cứ mất dần đi. Không chỉ vì em hay ghen đâu, mà vì Thúy đã từng làm những việc không tốt để em bị mất niềm tin rồi.
- Thúy bán dâm từ lâu rồi, mà bây giờ nó mới 16 tuổi, quá trẻ! Chỗ đó có nhiều em trẻ hơn Thúy không?
- Nhiều lắm!
Có gã chỉ ngồi nhìn em cả đêm rồi cho 5 triệu đồng
- Anh theo dõi facebook của em từ rất lâu, để hiểu xem em nghĩ gì. Nếu bây giờ có phép thần kỳ mà mẹ em sống lại thì em sẽ nghe lời mẹ hết chứ?
- Không phải như thế đâu. Những lúc dùng ma túy đá thì em lại không bao giờ nghĩ đến mẹ. Lúc em nghĩ và mơ đến mẹ là lúc em đi dạt ở ngoài đường, những lúc ngủ ở ghế đá công viên rất lạnh.
Thậm chí em đăng một cái status (bày tỏ tâm trạng trên mạng internet) bảo lạnh quá mẹ ơi. Em nhớ lại hồi nhỏ, mẹ mình ôm mình, mình kêu lạnh một cái là mẹ đắp chăn cho mình ngay.
Nhưng ra ngoài đường, cái gì cũng tự mình, đói khát cũng chẳng ai quan tâm. Hồi bé em đi học về, em đạp xe từ trường về nhà, hôm nào mẹ cũng hỏi: Con có mệt không.
- Chứng tỏ tình thương mẹ dành cho em rất lớn, vậy mà em sống lang bạt như bây giờ, chắc chắn mẹ sẽ không vui đâu!
- Những lúc đó, nói thật ra em lại không hề nghĩ được nhiều về tình mẹ đâu. Bây giờ nhớ lại thì thấy thế thôi.
Thậm chí, có những hôm mẹ em bị bệnh, đưa em 32 nghìn đồng, mẹ bảo là đi mua cho mẹ 30 nghìn tiền thuốc, còn 2 nghìn mẹ bảo cho em ăn quà. Nhưng mà em không ăn quà, em dùng 2 nghìn đó chơi game.
Em chơi xong ra, chẳng hiểu sao rơi mất 30 nghìn ở đâu. Lúc về, em rất buồn, mẹ bảo, con đã chơi game và tiêu hết hết 30 nghìn đồng tiền mua thuốc chữa bệnh của mẹ rồi.
Chuyện đó làm em đau đớn đến tận bây giờ. Mẹ em chết vì bị tràn dịch phổi.
- Mẹ em làm nghề gì?
- Nhặt nilon và rác.
- Tại sao em lại bỏ ra Hà Nội, giận bố à?
- Vâng, bố đánh em ghê quá, em đang học lớp 6, mới 12 tuổi, rồi em 13 tuổi, bố vẫn đánh. Đánh dã man, lại còn lột trần ra đánh tiếp.
Em biết xấu hổ rồi, cả xóm đến xem, người đi đường cũng dừng lại xem. Em bỏ nhà đi. Hà Nội không phải là nơi đầu tiên và duy nhất mà em đến, em đã đến TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt rồi mới dạt về đây.
- “Đi khách” với pê đê, có người nào vừa "quan hệ" vừa đánh đập em không?
- Có một gã gọi em đến, nhưng không đánh đập em mà lại yêu cầu em đánh hắn. Em hiểu, gã này bị bệnh khổ dâm. Sau khi em đấm một quả cật lực, gã lăn xuống đất, chảy máu luôn. Xong gã cho em 200 nghìn.
Ngoài ra, cũng có nhiều gã kỳ lắm, cứ nhìn mình thôi. Mà mình không tự nhiên thì hắn lại không chơi. Phải thoải mái, vô tư, thân thiện thì hắn mới thích… nhìn.
Có một gã cũng tử tế, cả đêm ngồi cách xa nhau, người này một góc phòng, người kia một góc xem tivi, hôm sau ngủ dậy rồi về, ra ăn sáng xong, ông ta vẫn đưa em 5 triệu đồng mà không hề đụng chạm em.
- Em có lý giải được tại sao bọn họ thích trẻ con không?
- Kiểu giống bò già thích gặm cỏ non ấy. Bọn em giống như cảnh đâm lao phải theo lao. Nếu em dừng lại thì đơn giản là em không có cái gì ăn cả.
*Tên nhân vật đã được thay đổi
(Còn nữa)