Vừa nghỉ hưu, mẹ đã thu dọn đồ đạc định bỏ đi
Bố tôi mất được 7 năm, đó cũng là quãng thời gian tôi thấy cuộc sống của mẹ nhẹ nhàng hơn. Bố tôi là kiểu người đàn ông gia trưởng, luôn làm theo ý mình và bắt ép vợ phục tùng mệnh lệnh của ông. Anh em tôi chưa bao giờ dám làm trái ý bố, chỉ cần ông liếc mắt, tim chúng tôi đã đập thình thịch trong sợ hãi. Vậy nên, tuổi thơ của chúng tôi cũng không được trọn vẹn, bình yên và hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Tôi cũng muốn được gần gũi, nói chuyện, đùa vui với bố nhưng không bao giờ dám lại gần ông.
Mẹ tôi là nhân viên nhà nước, bà làm trong giờ hành chính. Từ việc ăn mặc, tóc tai, cách nói năng của mẹ đều theo sở thích, yêu cầu của bố. Bà không còn tự do, không được quyền chọn một bộ váy đẹp hay tô chút son trước khi đi dự tiệc cùng bạn bè. Nhưng mẹ vẫn sống với bố, chăm sóc ông, yêu thương ông một cách nhẫn nhục. Tôi chưa từng thấy mẹ cãi lời bố, cũng chưa từng nghe mẹ to tiếng với ông ấy, kể cả khi ông đã nằm liệt giường.
Bố mất, mẹ tôi tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ, được tự do mặc đồ đẹp, đi uống cà phê. Mẹ nhờ vợ tôi mua giúp đồ trang điểm, chỉ bà cách trang điểm cho đẹp. Tôi nhận thấy, ánh mắt của mẹ dần tươi trẻ, rạng rỡ hơn trước. Và tôi mừng vì điều đó. Nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với việc mẹ muốn dọn đến nhà một người đàn ông khác là hàng xóm để ở.
Tuần trước, mẹ tôi chính thức nhận quyết định nghỉ hưu. Ngay hôm sau, bà đã thu xếp đồ đạc vào vali, nói với anh em tôi là muốn đến nhà bác Tuấn, hàng xóm nhà tôi để sống cùng bác ấy. Chúng tôi ngỡ ngàng trước suy nghĩ của mẹ.
Nhìn mẹ khóc mà tim tôi đau nhói
Em trai tôi không chấp nhận được. Tính nó nóng nảy, ăn nói xốc nổi nên to tiếng cấm cản mẹ. Nó nói nó sắp cưới vợ, giờ mẹ lại đi sống với một người đàn ông khác thì nó còn mặt mũi nào mà cưới vợ về nhà? Bao nhiêu năm qua, mẹ sống cô đơn cũng quen, tại sao lúc gần đất xa trời thì lại muốn lấy chồng? Nếu mẹ dọn đi, nó cũng sẽ dọn đi, không cưới xin, không sống trong căn nhà này và cũng không gặp mẹ nữa. Nói rồi, nó vùng vằng bỏ bát cơm ăn dở mà lên lầu, đóng sập cửa lại.
Mẹ tôi ngồi lặng im, mắt bà đỏ hoe. Rồi mẹ khóc. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy mẹ khóc, mẹ không khóc thành tiếng, cứ lặng lẽ lau những giọt nước mắt thi nhau rơi khiến trái tim tôi tan nát theo. Mẹ nói cả đời bà nhạt nhẽo quá, dài đằng đẵng mà chẳng có niềm vui. Sống với bố tôi, bà không hề cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm mà chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Mẹ muốn những ngày cuối đời được sống với tình yêu thật lòng mình, dù muộn màng. Nhưng ngay cả điều này, bà cũng không thực hiện được.
Tôi khuyên mẹ nên cho chúng tôi thời gian để làm quen với bác Tuấn. Tôi biết bác ấy hiền hậu, tốt tính và góa vợ đã lâu. Nhưng mẹ đột ngột đòi chuyển đi như thế, tôi thấy rất sốc. Mẹ ậm ừ, mặt buồn bã bỏ về phòng.
Từ hôm đó đến nay, em trai tôi chỉ về nhà lúc ăn cơm, tắm rửa. Còn lại, nó đi nhậu nhẹt, hát hò tới tận khuya mới về như một cách chống đối mẹ. Tôi thương mẹ, càng không biết phải làm sao để khuyên em trai. Mẹ cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình. Phải làm sao để em tôi bao dung hơn với mẹ đây?