Cả đời chắt chiu vì chồng con
Từ bé, tôi đã thấm nhuần những tư tưởng cũ của thế hệ đi trước. Là phụ nữ, là mẹ, là vợ, là con dâu thì phải biết chắt chiu vun vén cho gia đình. Mình có thể ăn mặc xấu xí, rách rưới nhưng chồng con phải ăn ngon mặc đẹp, có như thế thì mới nở mặt nở mày với người ngoài. Rồi chồng mắng chửi cũng phải nhẫn nhịn im lặng thì nhà cửa mới êm ấm, hạnh phúc. Đàn bà mà cứ đanh đá là hỏng hết gia đình, hỏng cả thế hệ con cháu.
Cả đời người, tôi sống với những ràng buộc đó. Tôi không dám chi tiêu cho bản thân. Dù làm việc trong một cơ quan nhà nước nhưng tôi vẫn tằn tiện tối đa, ngay cả thỏi son, cái áo mới cũng không dám mua. Đồng nghiệp thương tình, cho tôi mấy bộ đồ cũ hay tặng tôi bộ trang điểm, thỏi son mới nhân ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng nỡ dùng (phần vì chồng không cho tôi dùng). Nhưng tôi sẵn sàng chi tiền mua quần áo mới cho chồng con, sửa sang nhà cửa khang trang, mua xe xịn để chồng con đi cho hãnh diện; còn mình thì vẫn đi chiếc xe cũ. Có người nói tôi sống như thế là thiệt thòi, làm khổ bản thân nhưng tôi vẫn không sáng mắt ra nổi.
Lúc chồng ngoại tình, tôi dằn vặt, đau đớn đến không thiết ăn uống. Tôi hy sinh tất cả vì ông ấy, để rồi bị phản bội. Còn gì đau hơn nữa. Nhưng trước sự buồn bã của mẹ, các con tôi vẫn chẳng mảy may để ý đến. Chúng chỉ biết hỏi tối nay ăn gì, mẹ còn tiền không?
Tin nhắn 2 từ của con trai làm tôi sáng mắt ra
Tối qua, con trai xin tôi 2 triệu để đi chơi cùng bạn gái. Tôi hỏi tiền lương của con dâu, nó đáp trả hờ hững, bảo chi tiêu hết rồi. Nó còn nói: "Mẹ thiếu gì tiền, cho con 2 triệu mà cũng tiếc nữa à?". Tôi không hài lòng nhưng vẫn lấy tiền đưa cho con.
Con trai đi tắm thì điện thoại có tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra đọc. Là bạn gái con nhắn, cảm ơn vì con đã mua túi xách 15 triệu tặng cho cô ấy. Kéo lên trên, tôi càng đau lòng hơn khi thấy con luôn nhắn 2 từ khi mời bạn gái đi ăn, đi chơi: "Anh mời". Nghĩa là con luôn là người trả tiền trong các cuộc hẹn và còn mua tặng bạn gái những món đồ đắt tiền. Trong khi đó, mức lương của con chỉ hơn 8 triệu, còn phải xin tiền tôi tiêu vặt.
Điều khiến tôi thắt lòng hơn chính là con chưa từng tặng tôi một món quà nào, kể cả một bông hoa. Nhưng con lại không quên tặng bánh kem, bó hoa hồng 99 bông cho bạn gái. Tôi đặt điện thoại của con trai xuống bàn, trong tim như hụt mất một mảng. Cả đời người sống vì chồng thì chồng phản bội; sống vì con thì con chỉ xem mình như một cái máy ATM, liệu tôi có đang đi đúng đường không? Phải làm sao để cuộc sống của tôi mới có ý nghĩa hơn đây?