Bài viết là lời chia sẻ của Tống Hòa, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc). Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận được sự quan tâm lớn.
Tôi là Tống Hòa, mới đây về quê, tôi đã đi họp lớp cấp 3. Nhiều năm không gặp lại bạn cũ, khi hội ngộ, tôi không tránh khỏi xúc động, bồi hồi.
Thời còn đi học, gia cảnh tôi nghèo khó vì nhà đông anh em. Cha mẹ cố gắng làm việc vất vả mới có thể cho 5 anh em tôi đi học đầy đủ. Dù khó khăn nhưng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc học nên luôn nỗ lực, chăm chỉ hơn các bạn. Nhờ vậy, tôi đỗ vào một trường cấp 3 trọng điểm tại địa phương, điểm số đứng đầu khối.
Các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ, nể phục tôi, nhưng cũng có một nhóm khinh ghét, đố kỵ với tôi. Họ thường bày trò bắt nạt tôi như xin tiền, chặn đường đánh, giấu sách vở,... Họ gọi tôi là "đồ con nhà nghèo", luôn khiến tôi mất mặt. Những lúc ấy, nước mắt tôi chảy dài, chỉ biết cúi gằm mặt. Tôi từng rất buồn vì mình bị cô lập.
Đặc biệt sau khi biết tôi không phải đóng học phí do điều kiện gia đình khó khăn, được nhà nước và nhà trường hỗ trợ, nhóm học sinh cá biệt đó càng ghét tôi. Đứng đầu là Minh Quân, cậu ấy thậm chí còn "tác động vật lý" với tôi sau giờ tan học.
Đó là khoảng thời gian u ám của cuộc đời tôi. Tôi từng tuyệt vọng, nghi ngờ bản thân, thậm chí có ý định nghỉ học. Tuy nhiên, may mắn thay, giáo viên phát hiện ra tôi có điều gì đó không ổn và tư vấn tâm lý cho tôi trong vài ngày. Sau đó tôi dần bình phục và điều chỉnh chỗ ngồi để giảm tình trạng bị bắt nạt.
Đổi chỗ ngồi, tôi có những người bạn mới. Họ quý mến tôi, thường xuyên hỏi bài, có đồ ăn vặt cũng chia sẻ với tôi. Vậy mà cũng thấm thoát hết 3 năm phổ thông, chúng tôi ra trường, lao vào cuộc sống khắc nghiệt và ít liên lạc với nhau.
Buổi họp lớp xúc động...
Tại buổi họp lớp, tôi gặp lại nhiều bạn cũ, bao nhiêu ký ức ùa về. Thoáng từ xa tôi thấy Minh Quân - cậu bạn trước đây từng gây gổ, bắt nạt tôi. Nghe bạn bè chia sẻ, Minh Quân chỉ học hết cấp 3, không đỗ Đại học nên đi làm công nhân tại địa phương.
Thấy tôi từ xa, Minh Quân cười gượng, lảng tránh, có vẻ cậu ấy không thoải mái đối mặt. Thú thực đến giờ, tôi không còn để tâm chuyện quá khứ. Tôi cho rằng hành động của Minh Quân ngày ấy chỉ là cậu học sinh còn trẻ tuổi, hiếu thắng, non nớt.
Bạn bè xung quanh cười rộ trêu đùa rằng liệu tôi còn sợ bị Minh Quân đánh không. Nghe các bạn trêu, Minh Quân càng ngượng ngùng, chỉ biết xoa đầu cười trừ. Một lúc sau, Quân mới bớt ngại, cởi mở hơn khi chia sẻ cuộc sống hiện tại.
Cậu kể rằng, thu nhập gia đình không tốt, lương của cậu chỉ đủ phí sinh hoạt gia đình, gần như không tiết kiệm được đồng nào. Cậu ấy cũng không biết đầu tư nên vợ con còn vất vả. Mới đây, vợ cậu còn sinh thêm bé thứ ba nên cuộc sống thêm khó khăn. Tại hại hơn, Quân mới mất việc ở nhà máy được 1 tháng nay.
Nghe Minh Quân tâm sự, tôi không khỏi nghẹn ngào, không ngờ cậu bạn trước đây ngạo mạn giờ trở nên bi đát hết mức. Tôi tuy không giàu có, thành tỷ phú nhưng kinh tế dư giả. Sau khi đi làm, tôi là nhân viên cho tập đoàn nước ngoài. 5 năm sau, tôi nghỉ việc ra ngoài mở công ty riêng. Nhờ chịu khó, chăm chỉ tích lũy kiến thức, không ngại khó khăn nên tới nay, công ty đã đi vào quỹ đạo ổn định.
Nghe tôi chia sẻ, hiện công ty có 200 nhân sự, 03 chi nhánh, Minh Quân ngỏ ý muốn xin vào làm bảo vệ. "Mình không có bằng cấp nên chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ vị trí đó", cậu bạn tôi "gãi đầu gãi tai" nói.
Dù vị trí đó ở công ty tôi đã đủ người nhưng tôi vẫn đồng ý nhận Minh Quân. Tôi nghĩ cậu ấy đã thay đổi và muốn cho cậu bạn một cơ hội để cố gắng. Đứng trước mặt tôi không còn là cậu bạn cao lớn, hung hăng, ngạo mạn mà giờ Minh Quân rất khiêm tốn, hiền lành và cầu thị.
Theo Toutiao