LTS: Con tàu cũng như con người, có số phận riêng của nó. Tai nạn và thảm họa bám theo chúng, lúc nào cũng có người chết trên chúng, rồi chính chúng cũng hy sinh, cuốn đi theo mình biết bao sinh mạng.
Khởi đầu của nó thật hạnh phúc, nhưng tiếc thay, tiểu sử của con tàu quá ngắn và K-141 "Kursk" của Nga mãi mãi đi vào lịch sử quân sự thế giới như một sự kiện bi thảm nhất.
Cả nhân loại đang cầu nguyện, mong cho chiếc tàu ngầm của Argentina hiện đang nằm dưới biển sâu sẽ không phải lặp lại kết cục tương tự.
Kỳ 1: Tàu ngầm Kursk và chuyến đi bi thảm: Tín hiệu cầu cứu chết chóc từ đáy biển, cả thế giới nín lặng
Kỳ 2: Tàu ngầm Kursk: Thảm kịch dưới mặt nước - Nguyên nhân khủng khiếp
---
Kỳ 3: Khoang số 9 cạn dần ô xi - Thần chết đang đếm ngược thời gian
Những người tuẫn tiết của khoang 9
Tất cả hy vọng của chúng ta trong chiến dịch cứu hộ tháng 8 năm 2000 chính là gắn với khoang này, Đại tá hải quân Vladimir Shighin công tác tại Tạp chí "Morskoi Sbornik" của Bộ Quốc phòng Nga nhớ lại.
Gắn với khoang ấy còn là những câu hỏi của chúng tôi đối với sự phát triển các sự kiện trên con tàu bị nạn, các câu hỏi về sự bí ẩn của tai nạn xảy ra với nó.
Chỉ sau khi trục vớt thành công tàu ngầm Kursk, người ta mới bắt đầu biết được một số chi tiết diễn ra trên APRK (tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hành trình). Nhưng thời gian trôi qua kể từ sau khi xảy ra bi kịch không phải ít, nhiều chi tiết mới về tình hình trên APRK sau vụ nổ vẫn chưa được hầu hết chúng ta biết đến.
Lẽ nào không xứng đáng ngưỡng mộ các sĩ quan kíp tác chiến trạm điều khiển từ xa của lò phản ứng, vẫn đứng nguyên vẹn trên vị trí của mình, làm mọi thứ có thể để dừng trái tim hạt nhân của con tàu.
Lẽ nào không xứng đáng nhớ đến đội ngũ khoang 6, dẫn đầu là thiếu tá hải quân Rashid Aryapov, đã kịp bịt kín vách ngăn, do đó cho tất cả những ai đang trong các khoang đuôi cơ hội được cứu, và ngoài ra, còn thực hiện một tổ hợp các biện pháp (không được bất kỳ hướng dẫn nào lường trước) cho công tác phòng chống phóng xạ ô nhiễm biển.
Và những người khác nữa, giữa vụ nổ và cái chết họ không nghĩ về chính mình!
Xác tàu ngầm Kursk sau khi được vớt lên từ đáy biển.
Và sau đó là bi kịch của khoang 9. Trong đặc tả kỹ thuật nó được gọi là: khoang ẩn náu đằng lái. Ngay sau cửa nắp giữa các khoang, về bên phải, là ASL (cửa thoát hiểm khẩn cấp) "nổi tiếng" hiện nay. Mép dưới của hầm thoát có gắn một thang đứng hẹp. Tại lối thoát ra biển, nó luôn luôn được đóng kín trong sự sẵn sàng sử dụng.
Trước tiên, phải đóng kín cửa nắp dưới và dìm ngập khoảng không gian kín giữa cửa nắp dưới và trên. Tiếp đến là so sánh áp suất trong với áp suất phía ngoài tàu, chỉ sau đó mới mở cửa nắp trên. Như vậy tới 13.00 giờ trong khoang 9 đã có 23 người tập hợp, họ chuyển tới đây từ các khoang 6, 7 và 8.
Nhận trách nhiệm chỉ huy chung, nhiều khả năng hơn cả, là những sĩ quan cấp bậc cao nhất, do đó có kinh nghiệm nhất: các Đại úy hải quân Rashid Aryapov và Dmitry Kolesnikov. Tại sao lại nhiều khả năng hơn cả? Bởi vì trong cả hai ghi chép được tìm thấy đều không nói rõ ràng về nó, nhưng hai ghi chép được viết bởi chính những sĩ quan này.
Ngoài những dòng ghi chép trong túi áo của Kolesnikov là danh sách tất cả 23 thủy thủ tàu ngầm còn sống tại thời điểm đó. Cạnh mỗi cái tên đều có "đánh dấu". Nhiều khả năng, Kolesnikov đã liên tục điểm danh.
Tình trạng tinh thần và tâm lý trong khoang 9 ra sao? Vốn là các nhà chuyên nghiệp, tất cả hiểu rất rõ tính bi kịch của tình hình. Tuy nhiên, không có sự hoảng loạn. Bây giờ đã có thể nói về chuyện đó với sự tin tưởng vững chắc. Câu trả lời toàn diện cho câu hỏi này được các bác sĩ đưa ra sau khi thực hiện một cuộc khảo sát các thi thể đã được vớt lên.
Như ta biết, cơ thể con người có một dự trữ glucogen nhất định (đường và glucose), số lượng lớn nhất tập trung ở gan và cơ bắp. Ít hơn thì trong máu. Glucogen – đó là một nguồn lực năng lượng mạnh mẽ, một loại dự trữ chiến lược độc đáo của cơ thể trong trường hợp stress. Kiểm tra các thi thể vớt ra từ khoang 9, cho thấy trong gan và cơ bắp của họ không có đường hoặc glucose.
Nhưng các bác sĩ phát hiện ra cả một điều khác. Trong máu các thủy thủ tàu ngầm được vớt lên có glucogen, nồng độ thậm chí còn cao hơn bình thường. Điều này có nghĩa là dự trữ của nó không được sử dụng hết đến cùng, có stress, nhưng ngắn ngủi.
Một trong những bức ảnh hiếm hoi của tàu ngầm Kursk neo tại cảng trước chuyến đi thảm khốc cuối cùng.
Những phút cuối cùng bi thảm của những anh hùng
Nếu những người sống sót lâm vào tình trạng hoảng loạn, cơ thể họ sẽ "ngốn" những dự trữ glycogen cuối cùng, nhưng điều đó không xảy ra. Bởi vậy sự hiện diện một môi trường bình tĩnh và thuần công việc trong khoang 9 có thể coi đã được chứng minh.
Các thủy thủ tàu ngầm trước hết phải "thổi" khoang, nghĩa là tạo ra trong đó một áp lực tăng cao để tránh sự xâm nhập của nước. Trong mảnh giấy thứ hai tìm thấy chậm một chút so với mảnh giấy ghi chép đầu tiên, người ta nói rằng áp lực trong khoang được tăng lên đến 0,6 kg / cm2.
Chỉ số tương tự được các thợ lặn nhìn thấy trên máy đo áp suất khoang 9. Nước trong khoang có, nhưng mực nước không quá 15-20 cm. Đèn chiếu sáng khẩn cấp không có. Cụm ắc quy trên "Kursk" đặt ở khoang 1, do đó sau vụ nổ ở khoang 1, không có gì để nói về chuyện điện đóm nữa.
Tuy nhiên, trong khoang có một số lượng đèn chiếu khẩn cấp trong biên chế trang bị mà các thủy thủ tàu ngầm đã sử dụng. Ống dẫn của hệ thống phun bọt khí chữa cháy của tàu ngầm nằm trên sàn chứng thực thủy thủ đoàn đã sẵn sàng chữa cháy. Rõ ràng, các thủy thủ tàu ngầm đang chuẩn bị rời khỏi khoang bằng cách nổi lên tự do.
Để làm điều này, phải tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết, chuẩn bị các máy thở. Để nổi lên, đầu tiên các thủy thủ tàu ngầm phải biết cách rời khỏi tàu ngầm. Và có điều gì đó mà các thủy thủ tàu ngầm trong khoang 9 không thể làm được. Toàn bộ những nỗ lực vô tận của họ để mở của thoát hiểm ASL từ bên dưới đều thất bại. Có gì đó đã xảy ra với cửa sập cứu hộ.
Ảnh: Mẩu giấy thứ nhất tìm thấy trong túi áo đại úy hải quân Dmitry Kolesnikov, - Chỉ huy trung tâm điều khiển thiết bị động lực lái tàu, - là những dòng gửi vợ.
Tôi (Đại tá hải quân Vladimir Shighin) phải bổ sung ngay. Cho đến nay, nguyên nhân chính xác của việc cửa ASL không làm việc cũng chưa sáng tỏ. Có ý kiến cho rằng việc bám của thiết bị cứu hộ là không thể do gương ASL nứt. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không tin điều đó.
Gương nứt có thể ngăn cản việc bám của thiết bị cứu hộ dưới nước, nhưng nó không thể là trở ngại cho việc con người thoát khỏi tàu ngầm.
"Thép chế tạo gương - họ nói - không thể nứt, do đó, nhiều khả năng, cốc ASL liên kết cứng vỏ nhẹ với vỏ bền thân tàu bị "bẹp" bởi vụ nổ. Đó là lý do tại sao thiết bị cứu hộ không thể bám, và con người – không thể thoát ra". Việc mở nắp trên cửa sập chỉ các thợ lặn làm được với sự giúp đỡ của các chìa khóa chế tạo chuyên dụng.
Không thể tự thoát lên bề mặt, điều đó tất nhiên làm phức tạp tình hình vốn đã khó khăn của những người trong khoang 9. Nhưng khi ấy thế chưa phải là mất tất cả. Thủy thủ tàu ngầm nhận thức rất rõ, một khi con tàu không vào phiên liên lạc, tại hạm đội đã tuyên bố báo động và người ta đang ra sức tìm kiếm.
Vì vậy, bây giờ bằng mọi sức lực phải đấu tranh cho sự sinh tồn của khoang, giữ gìn sự sống của cá nhân và chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Việc sau 15 giờ Dmitry Kolesnikov viết trong bóng tối ủng hộ cho phiên bản sự kiện này. Mất bao thời gian phải ở trong khoang, không ai có thể nói, vì vậy cần tiết kiệm pin cho đèn soi khẩn cấp.
Trong các tuyên bố của những người đứng đầu hạm đội về thời gian tính toán các thủy thủ tàu ngầm có thể ở trong khoang 9, thường nêu thời hạn 10 ngày đêm.
Phân tích hiện nay tình hình trong khoang 9 cũng nói lên điều tương tự: họ có thể và sẵn sàng chịu được 10 ngày đêm ấy. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra. Tại sao? Bởi vì đã xảy ra điều gì đó khủng khiếp, lập tức làm tiêu tan mọi hy vọng.
Khi các bác sĩ bắt đầu tiến hành khảo sát các thi thể mà các thợ lặn thu hồi được, đập ngay vào mắt họ là nếu xét bề ngoài, các thủy thủ tàu ngầm sẽ chia thành hai loại. Nhóm thứ nhất bao gồm những người có cơ thể hoàn toàn không bị hư hại.
Tất cả đều nhận dạng được và dễ nhận biết. Mặt và tay đưa có cùng một màu phớt đỏ đặc trưng, thường có trong trường hợp ngộ độc khí carbon monoxide. Và các thi thể này chiếm đa số áp đảo. Theo các bác sĩ, cái chết của các thủy thủ tàu ngầm có thể xảy ra trong khoảng 19-20 giờ ngày 12 tháng Tám.
Loại thứ hai gồm những thi thể bị bỏng nhiệt và hóa chất. Có ít nhất ba. Con người không thể bị cháy vì hỏa hoạn như vậy. Có biểu hiện bị đốt cháy vì chất kiềm rất rõ, hơn nữa tác động rất mạnh và ngắn ngủi.
(Còn nữa)