Áp đặt tiến trình chính trị
Hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ về Syria đã được tổ chức tại Sochi vào ngày 14/2 mà không tạo ra bất kỳ đột phá hay bất ngờ nào, thay vào đó là xác nhận những khó khăn, thách thức và rủi ro hiện có - chuyên gia Alexey Khlebnikov từ Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga viết trên Middle East Eye.
Trước hội nghị, ba sự kiện lớn xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình nghị sự. Đầu tiên là thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về vùng đệm Idlib, đạt được vào tháng 9 đã bị rối loạn. Điều này đã không cải thiện vấn đề ở thành trì đối lập cuối cùng ở Syria.
Tồi tệ hơn, Idlib đã bị chiếm giữ bởi các nhóm cực đoan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) liên kết với al-Qaeda. Điều này cũng làm suy yếu thỏa thuận, làm tăng nguy cơ va chạm giữa Moscow và Ankara.
Thứ hai là quyết định rút lực lượng khỏi Syria của Mỹ, được tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái. Một lớp phức tạp khác được thêm vào cuộc xung đột và khiến Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran không thể chắc chắn về số phận của người Kurd cũng như vùng lãnh thổ phía Đông Euphrates.
Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có tuân thủ lời cam kết rút quân hay không?
Sự kiện thứ ba là sự bất lực của ba nước trong việc thống nhất thành phần của một ủy ban hiến pháp, hiện được coi là trở ngại lớn trong tiến trình chính trị Syria.
Liên quan đến tình hình ở Idlib, hội nghị thượng đỉnh Sochi đã không cho thấy một sự rõ ràng. Nga tiếp tục thúc đẩy tất cả lãnh thổ Syria cần phải đưa trở lại dưới sự kiểm soát của Damascus, khiến Thổ Nhĩ Kỳ khó đàm phán hơn.
Trong những tháng gần đây, các nhóm đối lập Syria ở Idlib, như Mặt trận Giải phóng Quốc gia do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã trở nên yếu hơn, cho phép HTS giành quyền kiểm soát tỉnh này.
Các phe phái vũ trang khác - Ahrar al-Sham, Suqur al-Sham, Nureddine al-Zinki - cũng đã bị HTS đánh bại, bị hấp thụ hoặc di chuyển đến các khu vực phía đông bắc của tỉnh Aleppo do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.
Do đó, thỏa thuận Idlib của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó Ankara sử dụng uy tín của mình để kiềm chế các chiến binh thánh chiến đã không được thực hiện thành công.
Mặc dù Moscow khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cam kết thỏa thuận, nhưng đồng thời lập luận rằng thỏa thuận này không thể được thực hiện vì mối đe dọa khủng bố đã đạt đến "mức báo động".
Tấn công Idlib
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, phát ngôn viên của Chính phủ Nga Dmitry Peskov đã làm rõ một số chi tiết nhất định về các cuộc đàm phán Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đối với Idlib. Ông nói rằng trong khi một hoạt động quân sự là cần thiết, vẫn chưa rõ ai sẽ thực hiện nó - Thổ Nhĩ Kỳ hoặc "một số quốc gia khác".
"Để làm cho thỏa thuận Idlib hoạt động", ông nói, "không nên có các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Khmeimim của Nga, Aleppo hay quân đội Syria".
Do đó, dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cuộc tấn công của Idlib sẽ xảy ra, kết quả của nó sẽ đưa tỉnh này trở lại dưới sự kiểm soát của Chính phủ Syria .
Trong khi đó, sau khi Mỹ tuyên bố rút lực lượng khỏi Syria, Thổ Nhĩ Kỳ có một khu vực ưu tiên cao hơn để tập trung cho các nỗ lực của mình: lãnh thổ của người Kurd ở phía Đông Euphrates và dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.
Idlib chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Ankara, nơi có nhiều nguy cơ căng thẳng tiềm tàng với Nga và đòi hỏi các nỗ lực quân sự bổ sung để đối đầu với những kẻ khủng bố. Điều này giúp Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng chuyển sang ưu tiên chính của mình - vấn đề người Kurd và các khu vực phía đông bắc của người Kurd.
Điều này đi đôi với một mục tiêu lớn khác của Ankara: tái định cư người tị nạn Syria (Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đón hơn 3,5 triệu người Syria) trong vùng an toàn do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.
Cuộc tấn công ở Idlib được dự đoán sớm muộn sẽ diễn ra.
Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm gì cho mục tiêu phía Đông Euphrates? Các lực lượng Mỹ vẫn còn ở lại và Washington tuyên bố sẽ không rời bỏ người Kurd nếu không có đảm bảo an ninh và ngăn chặn Iran kiểm soát tại đây.
Rõ ràng là tất cả các bên liên quan cần phải đạt được thỏa thuận về các khu vực do người Kurd nắm giữ, nhưng thỏa thuận đó sẽ như thế nào vẫn còn là điều mơ hồ. Đây vẫn là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất cho tất cả những bên liên quan.
Căng thẳng tăng cao
Trong bối cảnh hiện tại, Moscow đã chỉ ra vai trò tiềm năng quan trọng của thỏa thuận Adana năm 1998 được ký kết bởi Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến các mối quan ngại về an ninh đối với các chiến binh người Kurd.
Mặc dù Nga thường ủng hộ đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập vùng an toàn dài 32 km ở phía Bắc Syria, nhưng họ khẳng định rằng Damascus nên tham gia vào các cuộc thảo luận và thực hiện - một quan điểm mà Ankara đã bác bỏ.
Mặc dù Ankara, Moscow và Tehran đã đón nhận quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc rút khỏi Syria một cách tích cực, họ vẫn hoài nghi về cách điều này diễn ra.
Sự khó lường này ảnh hưởng đến nhiều vấn đề chính ở Syria, từ câu hỏi về người Kurd đến số phận của các vùng lãnh thổ phía Đông Euphrates, cũng như ảnh hưởng của Iran tại quốc gia này.
Đối với ủy ban hiến pháp và tiến trình chính trị nói chung, không có đột phá nào nổi lên ở Sochi.
Damascus và phe đối lập Syria không sẵn sàng thỏa hiệp, trong khi phe đối lập đã phải chịu sự chia rẽ từ lâu, một vấn đề đã được nâng cao do căng thẳng đang diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, hai nước ủng hộ chính của các nhóm phiến quân Syria.
Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi đang có những va chạm, đặc biệt là sau cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul năm ngoái. Thêm vào đó, thông báo rút quân của Mỹ chủ yếu mang lại lợi ích cho Ankara, giúp củng cố ảnh hưởng ở phía đông bắc Syria - một diễn biến được cho là có liên quan đến Riyadh.
Ảnh hưởng vùng Vịnh
Cả Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đều muốn có thể giữ cả Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong tầm kiểm soát tại Syria.
Những diễn biến gần đây, bao gồm việc mở lại đại sứ quán của UAE tại Damascus, diễn đàn kinh doanh Syria-UAE tại Abu-Dhabi và chuyến thăm của cố vấn an ninh trưởng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới Riyadh vào cuối năm ngoái, đã nhấn mạnh mong muốn của các cường quốc vùng Vịnh trong việc bảo đảm lợi ích và ảnh hưởng của họ ở Syria.
Điều này cuối cùng sẽ tác động tiêu cực đến tiến trình chính trị Syria. Các quốc gia vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các nhóm khác nhau trong phe đối lập Syria, có thể dẫn đến những bất đồng sâu sắc giữa phe đối lập và góp phần khiến họ không thể đưa ra lập trường thống nhất.
Đồng thời, có một dấu hỏi treo trên vai trò của Mỹ ở Syria và cách thức họ sẽ thực hiện quyết định rút khỏi đất nước Trung Đông. Điều này sẽ có tác động đáng kể đến các vấn đề lớn khác mà Syria phải đối mặt, từ Idlib, đến người Kurd, đến vai trò tương lai của Tehran.