Hồi đi học, chắc ai cũng từng gặp cảnh này. Một bạn trong lớp đọc bài trơn tru không vấp một chữ, cô giáo gật gù hài lòng, cho đến khi cô hỏi ngược lại "Vậy đoạn này ý nói gì", cả lớp chợt im lặng, kể cả người vừa đọc thuộc làu làu phía trên bảng. Lúc đó, thế nào cũng có ai đó buột miệng nhận xét "Học vẹt thế thì nhớ sao nổi".
Câu nói ấy quen đến mức chẳng ai buồn thắc mắc, nhưng nếu dừng lại một chút, Việt Nam đâu chỉ có mỗi con vẹt biết nhại giọng người, sáo và yểng cũng là hai loài chim cảnh nổi tiếng với khả năng này, thậm chí yểng còn được nhiều người đánh giá là bắt chước giọng người rõ và giống hơn cả vẹt. Vậy vì sao ông cha ta lại chọn đúng con vẹt để đặt tên cho kiểu học máy móc này?
Vẹt từ lâu đã là loài chim cảnh quen thuộc, nổi tiếng với khả năng học nói tiếng người
Theo cách hiểu phổ biến, "học vẹt" chỉ việc học thuộc lòng từng câu, từng chữ một cách máy móc, đọc trôi chảy nhưng không hiểu nội dung, giống hệt cách một con vẹt bắt chước âm thanh tiếng người mà không hề hiểu ý nghĩa của những gì nó phát ra. Đây là cách học bị đánh giá tiêu cực trong giáo dục, vì chỉ giúp ghi nhớ tạm thời chứ không tạo được nền tảng tư duy lâu dài.
Vì sao là vẹt mà không phải sáo hay yểng?
Vậy vì sao lại là vẹt mà không phải sáo hay yểng? Đi tìm câu trả lời, có một cách lý giải được khá nhiều người truyền tai nhau. Theo đó, dân gian không chỉ dừng ở đặc điểm sinh học "biết bắt chước âm thanh" mà còn dựa vào một câu chuyện ngụ ngôn lưu truyền để cố định hình ảnh này vào riêng con vẹt.
Chuyện kể rằng ngày xưa có một con vẹt được nuôi và dạy nói tiếng người. Sau khi học được vài tiếng, nó trở nên hãnh diện, tuyên bố từ nay chỉ nói tiếng người chứ không thèm dùng tiếng loài chim nữa. Các loài chim trong vườn, trong đó có con sáo, thấy vậy liền hợp sức bày cho vẹt một bài học, cố tình dạy nó lặp lại những câu vô nghĩa để cả bầy chim được một trận cười. Câu chuyện khép lại bằng bài học rằng học theo kiểu bắt chước mà không hiểu gì thì cũng đáng thương như chú vẹt kia mà thôi.
Chim yểng...
Hay chim sáo cũng có khả năng nhại tiếng
Điều thú vị là chính con sáo lại xuất hiện trong câu chuyện với vai trò ngược lại, đóng vai kẻ tỉnh táo đi chê bai sự hợm hĩnh của vẹt, chứ không phải nhân vật chính bị đem ra làm trò cười. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh "học mà không hiểu" gắn chặt vào con vẹt trong câu chuyện, còn sáo và yểng dù cũng giỏi bắt chước âm thanh không kém, lại không có một câu chuyện tương tự để trở thành biểu tượng cho việc học vẹt.
Ngoài ra, vẹt cũng là loài chim cảnh phổ biến và được biết đến rộng rãi hơn hẳn trên toàn thế giới với hình ảnh gắn liền duy nhất với việc "nhại lời người", trong khi sáo và yểng ở Việt Nam thường được nuôi vì giọng hót hay hoặc khả năng bắt chước đa dạng âm thanh tự nhiên, chứ không chỉ chuyên nói tiếng người như định kiến phổ biến về vẹt.
Dù câu chuyện gốc có chính xác tuyệt đối hay không, một điều chắc chắn là con vẹt đã "mang tiếng oan" suốt bao đời nay, trong khi sáo và yểng vẫn ung dung đứng ngoài cuộc, chẳng ai đem ra so sánh mỗi khi nói chuyện học hành.