Vì sao hoa gạo thắp lửa đỏ rực cả góc trời nhưng người xưa dặn tuyệt đối không trồng sát nhà hay cắm làm cảnh?

Cẩm Tú |

Hoa gạo (mộc miên) nở đỏ rực báo hiệu những ngày tháng 3 gõ cửa. Đẹp, rực rỡ và lãng mạn là thế, nhưng vì sao người Việt hiếm khi mang loài hoa này về cắm trong nhà hay trồng trước cửa? Câu trả lời không chỉ nằm ở những câu chuyện tâm linh truyền miệng.

Cứ độ tháng 3, tháng 4 về, những chùm hoa gạo lại bung nở đỏ rực như những đốm lửa thắp sáng cả một bến sông quê hay mái đình cổ kính. Trong kýức của nhiều người Việt, hoa gạo là tuổi thơ, là nỗi nhớ nhà, là vẻ đẹp mộc mạc của làng quê Bắc Bộ. Rực rỡ và hút mắt là vậy, nhưng bạn có để ý rằng, hiếm ai mang hoa gạo về cắm trong phòng khách, cũng chẳng gia đình nào rinh một cây gạo về trồng ở sân nhà? Sự kiêng kỵ này bắt nguồn từ đâu, và liệu ở những nền văn hóa khác ngay sát nách chúng ta, loài hoa này có chịu chung số phận bị "cấm cửa" như vậy không?

Phía sau vẻ đẹp rực lửa và lý do người xưa dặn "tránh xa cây gạo"

Ở Việt Nam, hoa gạo còn được gọi là mộc miên hay pơ lang. Vẻ đẹp của hoa gạo không mỏng manh, yếu điệu mà mang một sắc đỏ rực rỡ, mạnh mẽ, vươn cao lên nền trời xám xịt của những ngày cuối xuân. Dù đẹp nức lòng người, nhưng từ xa xưa, ông bà ta đã truyền tai nhau câu nói "Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề". Trong quan niệm dân gian, cây gạo với thân hình to lớn, xù xì, nhiều u bướu, tán lá rậm rạp và rễ bám sâu thường được xem là nơi trú ngụ của những oan hồn hoặc các thế lực tâm linh. Trồng một cây gạo trước cửa nhà hay mang cành hoa vào phòng khách, theo phong thủy, là tự rước âm khí, sự nặng nề vào không gian sống, làm mất đi sự bình yên của gia đạo.

Thế nhưng, thoát khỏi lớp sương mù của những câu chuyện nhuốm màu liêu trai, lý do thực tế khiến hoa gạo không được chào đón trong nhà lại vô cùng khoa học. Cây gạo là loài thân gỗ lớn, rễ đâm cực khỏe có thể phá vỡ nền móng, cành lá lại giòn và dễ gãy khi có gió bão, cực kỳ nguy hiểm nếu trồng ở không gian hẹp. Còn về việc cắm hoa? Một bông hoa gạo khi rụng xuống vẫn nguyên vẹn đài hoa dày cùi và rất nặng. Thử tưởng tượng những bông hoa nặng trịch ấy rơi "bộp" từ trên cành xuống chiếc bàn kính phòng khách, hay khi hết mùa hoa, những quả gạo bung nở tung ra hàng vạn sợi bông trắng muốt bay lả tả khắp nhà, mang theo nguy cơ dị ứng đường hô hấp. Rõ ràng, hoa gạo sinh ra là để thuộc về đất trời bao la, để người ta ngước nhìn và ngưỡng mộ, chứ không phải để gò ép trong những chiếc bình gốm chật hẹp.

Từ nốt trầm kiêng kỵ đến "Hoa Anh Hùng" rợp trời của nước bạn

Trong khi ở Việt Nam, cây gạo thường đứng cô đơn ngoài rìa làng hay giữa cánh đồng mênh mông mang theo chút cô liêu, thì chỉ cần bước sang biên giới nước bạn, đặc biệt là tại vùng Lĩnh Nam (Quảng Châu, Phật Sơn, Thâm Quyến của Trung Quốc), hoa gạo (mộc miên) lại được tôn xưng bằng một cái tên đầy kiêu hãnh: Hoa Anh Hùng. Ở đó, hoa gạo không mang màu sắc ma mị, mà trở thành "đỉnh lưu" (hot trend) của mùa xuân, là linh hồn của cả một thành phố.

Tháng 3 này, nếu bạn có dịp lướt mạng xã hội hay dạo bước ở Quảng Châu, bạn sẽ choáng ngợp trước những con đường rợp trời sắc đỏ. Người dân ở đây không kiêng kỵ hoa gạo, mà họ sống cùng nó. Tại Nhà kỷ niệm Tôn Trung Sơn, có một cây mộc miên cổ thụ đã hơn 350 tuổi. Khi mùa xuân đến, vòm cây khổng lồ như hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ rực che rợp cả một góc mái ngói lưu ly in đậm dấu ấn thời Dân quốc.

Nhìn lên cây là vẻ đẹp kiêu hùng, còn nhìn xuống gốc cây là một bức tranh đời sống vô cùng dung dị. Bạn sẽ thấy những cô gái mặc Hán phục kiễng chân bắt lấy một bông hoa vừa lìa cành như đang đón lấy "bức thạch sùng thêu trên không", và cả những bà cụ người Quảng Đông nhanh tay nhặt những bông hoa đỏ còn tươi rói nhét đầy vào túi vải.

Họ nhặt hoa làm gì? Không phải để cắm bình. Với người dân xứ này, "hoa gạo nấu canh trừ thấp khí mùa xuân" đã là một tập tục ăn sâu vào máu thịt. Hoa gạo nhặt về phơi khô, nấu cùng xương lợn hay pha trà mật ong là món bài thuốc dân dã thanh lọc cơ thể tuyệt vời nhất.

Những người yêu nhiếp ảnh ở Thâm Quyến hay Phật Sơn luôn săn lùng những góc máy để bắt trọn khoảnh khắc "mãn thành tận đới mộc miên hoa" (cả thành phố khoác lên mình hoa mộc miên). Có người thốt lên rằng, so với sự mỏng manh rụng lả tả của hoa anh đào hay sự u buồn của những hàng dưa ven đường, hoa gạo có một cách tàn lụi rất riêng. Khi đến độ mãn khai, cả bông hoa đỏ chót, nguyên vẹn đài nhụy sẽ rơi thẳng tắp xuống đất, tạo thành một tiếng "phịch" khô khốc, tuyệt đối không héo rũ, không úa tàn xơ xác trên cành. Đó là lý do nó được gọi là Hoa Anh Hùng thà rơi xuống một cách đường hoàng còn hơn níu kéo héo mòn trên nhành cây.

Đi dạo dọc con đường Lăng Viên Tây (Quảng Châu), dưới vòm mây đỏ rực kéo dài hàng trăm mét vắt ngang qua bầu trời thành phố, nhiều người chợt nhận ra: Có những loài hoa sinh ra không phải để làm vật trang trí trên bàn ăn. Chúng mang trong mình hơi thở của tự nhiên, sự dữ dội của mùa màng và hồn cốt của thời gian.

Dù ở bến nước đình làng Việt Nam hay trên những đại lộ sầm uất của Trung Quốc, quy tắc đẹp nhất để thưởng thức hoa gạo vẫn luôn không đổi: Hãy bước ra khỏi nhà, ngước mắt lên bầu trời xanh, hít một hơi thật sâu và để sắc đỏ rực rỡ ấy tự do thiêu đốt ánh nhìn của bạn. Có những vẻ đẹp, chỉ khi đứng ngoài trời rộng, nó mới thực sự tỏa sáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại