''Vì sao các nàng tiên chán cảnh bồng lai đến nỗi chỉ mơ về hạ giới'' và câu trả lời thấm thía về hạnh phúc đích thực

Osho |

Hãy sống trong hiện tại, hãy nhìn ngay bây giờ. Chỉ cần trì hoãn một khoảnh khắc thôi, bạn sẽ bỏ lỡ. Ngày mai rồi bạn cũng sẽ bỏ lỡ, ngày kia cũng thế, bởi vì bạn không thay đổi. Thói quen mơ mộng viển vông sẽ ngày một nặng nề hơn.

Khi cuộc đời như một "vòng trôn ốc"

Xưa, có một người đàn ông làm nghề xẻ đá. Công việc nặng nhọc và vất vả nhưng tiền công lại ít ỏi. Ông cảm thấy không hài lòng chút nào nên bật khóc: "Trời ơi, ước gì ta giàu có để được ngủ trên giường phủ vải lụa". Một tiên ông bổng xuất hiện, nói với anh ta rằng: "Ngươi đang được như ngươi muốn". Và điều đó quả thật đã xảy ra, người xẻ đá nọ trở nên giàu có, được ngủ trên một chiếc giường phủ bằng vải lụa.

Quốc vương ngồi trên chiếc kiệu che lọng vàng, dẫn đầu bởi đoàn kỵ sĩ. Một phú ông nhìn thấy cảnh ấy, cảm thấy buồn tủi vô cùng vì mình không có lọng vàng che đầu. Ông ta than rằng: "Ước gì ta là vua". Tiên ông xuất hiện và nói: "Ông đang được như ông muốn".

Vẫn là vị quốc vương ngồi trên kiệu với lọng vàng che đầu, nhưng lúc ấy, mặt trời chiếu những tia nắng cháy bỏng như thiêu đốt đến nỗi cỏ héo quắt lại. Quốc vương phàn nàn rằng mặt trời làm bỏng mặt ngài, rằng mặt trời có nhiều quyền lực hơn ngài và rằng: "Ước gì ta là mặt trời". Tiên ông xuất hiện. Và là mặt trời, nên ngài rọi thẳng những tia nắng lên cao và xuống thấp, sang trái rồi sang phải, mọi nơi, ngài thiêu đốt cỏ trên mặt đất và gương mặt mọi ông vua trên thế gian.

Bỗng nhiên một đám mây từ đâu đến chắn giữa ngài và trái đất, những tia mặt trời bị dội lại và ngài cảm thấy phẫn nộ vì có kẻ dám chống lại quyền lực của ngài, ngài ước được là đám mây đầy quyền lực. Thế là nhà vua trở thành đám mây, luôn chắn giữa mặt trời và trái đất, ngăn những tia nắng lại để cỏ mọc lên xanh tốt. Mây hóa thành những hạt mưa thật to rơi xuống trái đất, làm những con sông vỡ bờ và gây lũ lụt, cuốn phăng nhà cửa, tàn phá ruộng đồng. Ngài xô vào tảng đá nhưng đá cứ đứng trơ trơ ra đó, ngài phẫn nộ vì tảng đá không khuất phục uy quyền của ngài.

Vì sao các nàng tiên chán cảnh bồng lai đến nỗi chỉ mơ về hạ giới và câu trả lời thấm thía về hạnh phúc đích thực - Ảnh 1.

Ngài bật khóc và mơ được làm tảng đá, thế là nhà vua được trở thành tảng đá, đứng trơ trơ mặc nắng đốt mưa tuôn. Thế rồi một người đàn ông đến, mang theo cuốc chim, đục, búa tạ xẻ tảng đá ra thành những hòn đá. Hòn đá kêu lên: "Sao có thể như thế được, người đàn ông này còn mạnh mẽ hơn cả ta, ông ta cứ đẽo dần từng mảng đá ra khỏi thân thể ta thế này sao?" và hòn đá không hài lòng. Tiên ông lại đến và thế là hòn đá lại trở thành thợ xẻ đá. Anh ta lại đẽo đá ra từ những tảng đá to, công việc vô cùng vất vả và tiền công vẫn ít ỏi – nhưng anh ta cảm thấy hài lòng.

Tôi không đồng ý với đoạn kết câu chuyện. Đây là phần duy nhất tôi không đồng ý, bởi tôi quá biết con người, họ chẳng dễ dàng hài lòng bao giờ. Vòng tròn đã khép lại, tất nhiên câu chuyện phải kết thúc nhưng câu chuyện trong cuộc đời thật thì không tự nhiên khép lại. Vòng tròn sẽ lại bắt đầu chuyển động.

Đó là lý do người Ấn Độ nhìn cuộc đời như một "vòng trôn ốc". Tự nó tiếp tục vận hành, tự nó sẽ lặp lại. Anh thợ đẽo đá vẫn sẽ không hài lòng. Anh ta vẫn sẽ muốn một chiếc giường đẹp và vải phủ bằng lụa, những chuyện cũ cứ thế lặp lại. Nếu người thợ xẻ đá thật sự hài lòng, anh ta chắc chắn đã phải bước ra khỏi vòng luân hồi sống chết. Anh ta nhất định phải thành Phật.

Phải có một lâu đài, bạn mới được hạnh phúc

Đó chính là những điều vẫn xảy ra trong tâm trí chúng ta – bạn ham muốn điều gì đó, chuyện xảy ra như ý bạn nhưng vào lúc nó xảy ra, bạn nhận ra rằng bạn vẫn không hài lòng. Có một điều gì khác đang gây ra nỗi đau khổ này.

Đó là điều có thể hiểu được – nếu khao khát của bạn không được thỏa mãn, bạn thấy thất vọng; nếu được thỏa mãn, bạn cũng vẫn thấy thất vọng. Đó chính là nỗi đau khổ của tham vọng. Được hài lòng rồi, bạn vẫn thấy bất mãn. Bất thần, nhiều ham muốn mới mẻ khác nảy sinh.

Bạn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, khi bạn là vua, có đội kỵ sĩ tiền hô hậu ủng, có lọng vàng che đầu thì mặt trời lại chiếu rát mặt bạn. Điều này bạn chưa bao giờ mường tượng ra cả. Thế là bạn mơ trở thành mặt trời, rồi biến thành mặt trời thật, nhưng bạn cũng chưa bao giờ nghĩ đến những đám mây. Khi những đám mây xuất hiện, bạn trở nên bất lực. Cứ tiếp tục như thế mãi, tham vọng nối tiếp tham vọng như những con sóng trên đại dương bất tận – trừ khi bạn hiểu ra vấn đề và bước khỏi vòng tròn khép kín ấy.

Tâm trí luôn nói với bạn rằng: "Hãy làm cái này, hãy làm cái kia, hãy làm thế này, hãy làm thế khác... bởi không như thế làm sao có thể hạnh phúc được? Bạn phải có một lâu đài, chỉ có thế bạn mới được hạnh phúc". Nếu phải thỏa mãn một tiêu chuẩn nào đó để được hạnh phúc, bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Bạn sẽ luôn nhận thấy có một cái gì đó cứ hủy hoại hạnh phúc của bạn. Bạn sẽ luôn phát hiện ra có thứ gì đó mất mát, thiếu vắng. Và bạn sẽ còn mơ mộng rất lâu về cái "mất mát" ấy.

Vì sao các nàng tiên chán cảnh bồng lai đến nỗi chỉ mơ về hạ giới và câu trả lời thấm thía về hạnh phúc đích thực - Ảnh 3.

Rồi bạn sẽ không bao giờ có được cảm giác rằng mọi thứ, đều đã đầy đủ. Thậm chí ngay khi mọi thứ đầy đủ rồi, bạn cũng sẽ chẳng hạnh phúc được. Hãy nhìn vào cơ chế hoạt động của tâm trí: Nếu mọi thứ bạn muốn đều được thỏa mãn, bất thần, bạn sẽ thấy buồn chán. Chúng ta phải làm gì đây?

Tôi từng nghe rằng - và tôi nghĩ đó là chuyện đáng tin – mọi người trên thiên đàng đều cảm thấy buồn chán. Câu chuyện ấy xuất phát từ nhiều nguồn đáng tín cẩn, bạn có thể tin được: Rằng, trên thiên đàng, người ta ngồi dưới những cây-mãn-nguyện và thở vắn than dài. Bởi cứ khi nào họ ước muốn điều gì đó, thần tiên sẽ hiện ra và lập tức ước muốn ấy biến thành hiện thực. Chẳng còn một khoảng cách nào giữa ước mơ và hiện thực nữa. Họ mơ ước một mỹ nữ, một Cleopatra, thế là nàng xuất hiện. Rồi, giờ thì biết làm gì với nàng Cleopatra đây? Thật vô nghĩa – và việc họ chán nản là điều tất yếu.

Trong chuyện cổ tích của Ấn Độ có nhiều câu chuyện kể về việc các nàng tiên chán cảnh bồng lai đến nỗi chỉ mơ về phàm trần. Ở tiên giới, họ có mọi thứ. Có lẽ họ đã trải qua sự khổ luyện phi thường, có lẽ họ đã chối từ trần gian, các mối quan hệ, tất cả mọi thứ để vươn đến thiên đàng. Giờ thì từ trên thiên đường, họ lại mơ về hạ giới.

(Theo Hạnh phúc tại tâm - Osho)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại