Đó là lời thủ thỉ của em Lê Văn Vinh (17 tuổi) học sinh lớp 11B2 tại trường THPT Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa. Đang trong độ tuổi sung sức với nhiều ước mơ, hoài bão nhưng hiện em lại phải đối mặt với căn bệnh quái ác - ung thư máu giai đoạn cuối.
Thay vì cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa thì em lại phải chật vật chạy thuốc và nằm trên giường bệnh mỗi ngày. Từ đó, những giấc mơ còn ấp ủ trong em cũng phải tạm gác lại.
Sau nhiều lần chạy chữa từ bệnh viện tỉnh tới bệnh viện trung ương, hiện em đang được điều trị tại phòng hóa chất ở Viện huyết học truyền máu trung ương Hà Nội. Được biết, bệnh tình của Vinh cũng chỉ mới phát hiện được cách đây hơn 2 tháng.
Câu chuyện về hoàn cảnh của Vinh khiến nhiều người cay mắt.
Theo thông tin nhận được, tôi tìm tới căn phòng 736 nơi em đang nằm điều trị. Khi bước vào phòng, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh một người mẹ lam lũ đang ngồi thất thểu dưới sàn nhà lấy khăn chấm từng giọt mồ hôi trên người đứa con trai gầy gò, xanh xao ngay gần cửa ra vào.
Nhìn thấy tôi bước vào, cô ngước khuôn mặt mệt mỏi lên nhìn rồi mời tôi ngồi xuống trên giường, cạnh chỗ Vinh đang ngồi.
Khi được hỏi thăm về tình hình của em, cô Nam - mẹ của Vinh không nén nổi đau buồn, đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt. "Mấy lần thấy Vinh ốm, mệt thì đưa em đi khám, bác sĩ bảo em bị viêm dạ dày rồi kê đơn thuốc cho về uống.
Nhưng uống thuốc mãi không khỏi, Vinh còn mệt và yếu hơn, cô và bố nó phải đưa đi khám từ bệnh viện tỉnh tới bệnh viện ở Hà Nội mà vẫn không phát hiện ra bệnh.
Sau bác sĩ yêu cầu chọc tủy xét nghiệm thì mới biết em nó bị ung thư máu. Bệnh cũng mới chỉ phát hiện ra được cách đây 2 tháng thôi".
Lúc trò chuyện, tay cô vẫn không ngừng cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho Vinh, thỉnh thoảng đưa tay lên gạt nước mắt. Vinh vẫn ngồi đó, khuôn mặt sưng húp lên vì bệnh tật, đôi mắt nhìn xa xăm, không nói một lời. Đôi bàn tay gầy gò nhìn rõ từng đốt xương thỉnh thoảng nhấc lên để mẹ thấm mồ hôi khiến ai nhìn vào cũng xót.
Mẹ của Vinh không kìm nổi xúc động khi chia sẻ về bệnh tình của con trai
Tôi bắt chuyện với Vinh nhưng cũng chỉ nhận lại được vài từ ậm ừ trong cổ họng mặt chát của em. Cô Nam nói: "Em nó mệt không nói được nhiều, bình thường cũng chẳng đi lại được, mọi sinh hoạt hằng ngày cũng không thể tự thực hiện được".
Cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi có thể nghe hết mọi chuyện, cũng đủ để tôi thấu được nỗi lòng đau xé ruột xé gan của người mẹ ấy. Ai có con mà chẳng mong con mình được khỏe mạnh cơ chứ. Ấy vậy mà sự đời thật trớ trêu, kẻ tóc bạc phải chăm sóc người tóc xanh – người đang mang án treo tử thần trên đầu.
Khó khăn chồng chất khó khăn. Chắc hẳn ai cũng biết ung thư máu là một căn bệnh khó điều trị và tiêu tốn rất nhiều tiền, chí phí chữa bệnh lên tới hàng triệu đồng mỗi ngày.
Đó cũng là điều mà bố mẹ Vinh đang phải trăn trở, lo lắng từng ngày. Bởi với cái nghề xe ôm bữa được bữa không của bố Vinh và vài đồng lẻ từ công việc bán rau ở chợ của mẹ Vinh rất khó để gồng gánh khoản chi phí này. Hơn nữa, sau Vinh còn có một người em 7 tuổi.
Bố của Vinh lo lắng khi số tiền chi trả cho việc chữa bệnh quá sức với gia đình
Ngồi nói chuyện được một lúc, bố của Vinh cùng tôi ra ngoài hành lang tiếp tục câu chuyện. Chú nói rằng thật sự chú không muốn nói rõ bệnh cho Vinh biết vì sợ em buồn, lo lắng thêm làm ảnh hưởng tới bệnh.
"Bác sĩ nói Vinh cần được truyền máu và hóa chất hàng ngày nhưng hiện tại em yếu quá nên không thể truyền hóa chất được nên đành đợi khi nào em khỏe hơn sẽ tiếp tục điều trị.
Do trong người Vinh đang có con virut gì đấy nên cơ thể em nó cứ yếu đi, nghe bác sĩ bảo cơ hội điều trị thành công cũng chỉ được 50%. Thôi thì còn nước còn tát vậy", nói đến đây người đàn ông trụ cột trong gia đình cũng không nén nổi sự chua xót đang trào dâng trong lòng.
Anh Thi – anh họ của Vinh cũng chia sẻ: "Vinh nó hiền và học giỏi lắm, nhiều năm đạt học sinh khá, giỏi của trường. Bình thường vui vẻ, hay nói hay cười lắm mà giờ nhìn nó ai cũng xót.
Hôm qua, khi lau người cho thằng bé anh thấy xương sống nó nhô ra, da trầy xước, giờ nó không thể nằm mà không có đệm. Lúc mới ra Hà Nội chữa bệnh, nó còn bảo hôm nào con về bố mẹ nấu một bữa cơm cho con với bạn bè ăn nhé".
Vinh trông tiều tụy, khuôn mặt sưng húp lên vì bệnh tật, đôi mắt nhìn xa xăm, không nói một lời.
Là một cậu bé hiền lành, chăm chỉ và hăng say trong học tập cùng rất nhiều ước mơ, hoài bão nhưng cuộc sống của Vinh hiện nay lại chỉ quanh quẩn bên chiếc giường, chật vật với căn bệnh hiểm nghèo mang tên ung thư máu.
Hiện nay, với Vinh và gia đình em, mong ước lớn nhất có lẽ là duy trì sự sống cho Vinh. Tuy nhiên, mong ước đó rất cần sợ giúp đỡ của cộng đồng để em vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, đi tiếp con đường tương lai...